An dương vương nhìn thấy ý cười của Ran nhi liền vui vẻ rạo rực nói:" Ai da, Tâm nhi từ sau khi mang thai đến bây giờ đều nôn nghén không thôi, ăn cái gì cũng đều phun hết ra. Nhưng hôm nay người của con đưa bánh trung thu đến, Tâm nhi sau khi ăn xong cảm thấy mùi vị không tồi, ăn liền mấy cái mà không bị nôn ra! Bổn vương vì thế nên mới đến đây, Ran nhi, còn có dư lại vài cái không?"
Shinichi trong lòng không khỏi tức giận, nhìn ý cười trên gương mặt An dương vương kia, hận không thể ném lão ta ra khỏi phủ. Vợ ông muốn ăn thì ông tự đi mà làm, tới tìm cháu dâu làm gì, nghe An dương vương liên tục nói không ngừng nghĩ, liền khó chịu mở miệng phản hồi thay Ran:" Không! Một cái cũng không!"
Shinichi thật sự là hận lão già chết tiệt này đến mức không thể ngay lập tức đạp bay hắn ra khỏi kinh thành, tại sao âm hồn của lão lại bất tán như vậy!
Shinichi mặt đen như đáy nồi, An dương vương mặc dù trong lòng có chút chột dạ với thằng cháu trai lạnh lùng, vô tâm này nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, vừa nghe chữ không có từ miệng hắn, khuôn mặt lão bắt đầu u sầu, sửng sốt một lát, sau đó lập tức nói:" Ran nhi, hay là con làm thêm vài cái nữa đi, coi như là vì sức khỏe mẹ con Tâm nhi, có được không?"
" Không được!"
" Được."
Hai đạo âm thanh vang lên cùng một lúc nhưng đáp án thì lại không giống nhau. An dương vương nào có quan tâm đến câu trả lời của Shinichi, vừa nghe Ran đáp ứng liền vui mừng không thôi, trực tiếp sải chân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chờ, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Shinichi, nhóc con, tại sao loại cháu trai ruột như hắn lại không bằng một góc của vợ thằng nhóc ấy nhỉ? Vô tình vô tâm, keo kiệt, bá đạo độc chiếm.
Shinichi tức giận trừng mắt nhìn Ran liếc mắt một cái, cư nhiên lại phân phát lòng tốt làm gì bộ nàng dư thừa quá phải không? Ran mori cũng bất đắc dĩ gửi cho hắn một ánh mắt trấn an, nếu lão vương gia đã đến tận cửa cầu nàng như vậy, nàng sao có thể cự tuyệt được
Shinichi biết rằng lúc này nàng chắc chắn sẽ không thuận theo ý hắn, thấy lời phản đối của hắn không có hiệu quả gì với Ran, liền tức giận nhíu mày nhìn nàng chậm rãi xoay người đi về phía phòng bếp.
Ran làm xong vài cái bánh trung thu nóng hổi, tiễn đưa An dương vương trở về thì sắc trời cũng vào lúc nửa đêm.
Ran bủn rủn tay chân, rửa mặt chải đầu rồi đi về phía giường ngủ. Cũng không ngờ Shinichi sớm nằm trên giường kia vốn tưởng đã an giấc lại đột nhiên ngồi dậy, Ran bị hành động bất ngờ của hắn dọa cho hoảng sợ, không khỏi trừng mắt liếc hắn hỏi:" Sao chàng còn chưa ngủ?" " Chờ nàng!" Đôi môi mỏng manh chậm rãi phun ra hai chữ, trong lòng có chút bực bội chuyện khi nãy không thôi, liền mạnh mẽ vươn cánh tay ôm lấy nàng nằm xuống bên cạnh mình, giữ chặt nàng trong lòng sau đó cũng không có bất kỳ động tác gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần tt
FantasíaTác giả: @flowwedance94. phần này là phần tiếp theo của bộ truyện thần y sủng phi của tà vương nha mọi người phần này là phần kết cục của bộ truyện này nha tại vì bên kia mình viết đến cột mốc của truyện nên bên kia không cho nên đành viết bên...