Chap 147 : Thái hậu gây khó dễ.

188 17 3
                                    


Viên Mãn.

Ran mouri đang chăm chú nhìn sản phẩm của mình trong lò nướng, đợi cho đến khi cảm thấy vừa chín bánh liền mới bỏ thêm lớp Chocolate lên bánh, mà Vương Nhược Hi thì đang nhẹ nhàng ôm Tomoaki Kin ru ngủ hắn trong lòng mình.

Từ hôm khai trương tới nay, người trong cửa tiệm đều rất đông đúc, vô cùng náo nhiệt, hai người đều bận đến tối mặt mũi. Mỗi tối Shinichi đều tự mình đến đón Ran mouri về phủ, mà Vương Nhược Hi vẫn luôn mang theo Tomoaki Kin ở lại qua đêm tại tiệm.

Trong bầu không khí im lặng, Vương Nhược Hi đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ban sáng, liền không khỏi nhíu mày, nhìn bộ dáng bình thản lạnh nhạt như không của Ran mouri, lo lắng hỏi :" Ran nhi, chuyện hôm nay xảy ra ở tiệm bánh của chúng ta liệu có nghiêm trọng lắm không? "

Ran mouri khóe môi chợt cong lên, vừa đúng lúc bánh trong lò đã nướng xong, liền dùng bao tay đem khuôn bánh chocolate nóng hổi từ trong lò ra, cầm lấy một phần bánh mang đến cho Vương Nhược Hi, nói :" Nhược Hi tỷ nếm thử đi. "

Thực ra cái lò nướng này là lò nướng điện, vốn đã được nạp điện sẵn trong không gian ttùy thân cho nên Ran mouri liền nhân cơ hội Vương Nhược Hi không để ý liền mang chúng ra sử dụng. Vương Nhược Hi vì cũng là lần đầu tiên thấy một vật lạ thế này nên trong lòng đều cảm thấy vô cùng tò mò, có chút thần kỳ. Ran mouri cũng chỉ đơn giản giải thích rằng vật này chỉ là món đồ đặc biệt ở Đông Tấn quốc, Vương Nhược Hi cũng rất tò mò, nhưng Ran mouri nếu đã giải thích như vậy cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ biết vật thần kỳ gọn nhẹ này có tên gọi là nướng, cũng chính nhờ vật này đã tạo ra được biết bao nhiêu sản phẩm bánh bán chạy trong cửa tiệm bọn họ.

Vương Nhược Hi đưa mắt đánh giá mẩu bánh trước mặt mình, hình dạng gần như tròn tròn trong rất đáng yêu, liền nhịn không được muốn nếm thử hương vị của bánh. Bỏ mẩu bánh vào miệng, vị béo của trứng cùng với vị đắng có chút sữa ngọt từ dung dịch màu nâu đen trên mặt bánh kia khiến nàng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, gật gật đầu :" Rất ngon, loại bánh này ta thực sự chưa bao giờ nếm thử qua. " Ran mouri đem số  bánh còn lại trong khay đặt một bên cảm thấy hài lòng vô cùng, Vương Nhược Hi thấy Ran mouri đi đến ngồi bên cạnh mình bèn thắc mắc hỏi :" Cho nên muội mới hầu như không bận tâm đến việc cửa tiệm có bị đóng cửa, ngừng kinh doanh đúng không? "

Ran mouri mặt mày gian xảo, tự tin cuốn hút nhìn Vương Nhược Hi, vẻ mặt có chút đắc ý cười vui sướng nói :" Chỉ sợ đám người bọn họ sẽ lưu luyến nơi này không muốn rời thôi. "

Hai người phụ nữ nhìn nhau cười, Ran mouri mở miệng cười trừ công việc bận rộn mấy ngày nay khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe Ran mouri nói vậy ưu tư trong lòng cũng tan biến đâu mất, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một người phụ nữ với một đứa con trai mới lớn, từ hôm khai trương Viên Mãn đến nay, nàng vẫn chỉ thường xuyên ở lại tiệm bánh, không hề quan tâm đến Araide ở phủ, một lòng một dạ tá túc ở tiệm làm bánh trung thu, thậm chí còn làm cả công việc đóng gói. Có khi cách bài trí hộp bánh bên ngoài còn đẹp hơn cả so với khi trong Ran mouri làm, khiến cho bánh trung thu ngoài hương vị thơm ngon thì vẻ bề ngoài cũng vô cùng ấn tượng bắt mắt người mua. Buổi tối hôm nay lại phải làm việc đến khuya , Ran mouri lặng lẽ ngồi đánh giá cô gái ôn nhu thanh lịch trước mắt mình, vùng da thâm quầng ở dưới mắt lâu dần gây ra nếp nhăn. Dù sao cũng là người phụ nữ đã có con, trải qua một cuộc sống đầy đau khổ khó khăn bao nhiêu năm qua, bị Araide ghét bỏ, phải chăm sóc đứa trẻ Kin nhi mang độc trong người, so với vài thiên kim tiểu thư bên ngoài thế gian kia thì người phụ nữ này có vẻ mộc mạc giản dị vô cùng. Như vậy nghĩ Ran mouri đứng dậy vào trong phòng, từ trong không gian tùy thân cầm một lọ kem trị quầng thâm mắt, cùng với một bộ mỹ phẩm hiệu chanel kèm thêm chai nước hoa hồng dưỡng ẩm dạng xịt, sau khi tất cả đã lấy ra đầy đủ, Ran mouri mới từ từ đi ra ngoài.


(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần ttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ