Ran mượn chuyện gây rối của toshiza sung sướng nhàn hạ được mấy ngày. Viên Mãn từ hôm đó đến bây giờ vẫn không có ý định mở cửa. Dân chúng trong thành ngày càng oán hận Toshiza. Nếu như Viên Mãn không tiếp tục kinh doanh vậy thì toàn bộ dân chúng Tây Lăng quốc biết phải tìm thứ hương vị đặc biệt đó ở đâu. Ran trong bụng thầm nghĩ, xem thử gậy ai đập lưng ai?
Vương Nhược Hi sau khi nghe được tin chân của Ran bị thương liền tìm đến tận cửa phủ hỏi thăm tình hình, tận mắt thấy Ran không còn vấn đề gì trở ngại nữa trong lòng mới yên tâm được phần nào, lại tỉ mỉ kể lại những công việc dạo này ở tiệm bánh một cách vui sướng :" Người làm trong tiệm hầu như đã học thành thạo phương pháp làm bánh của muội, bây giờ đã có thể tạo ra được hương vị rất giống hương vị mà muội làm."
Ran nghe Vương Nhược Hi nói xong khóe môi mỉm cười nói :" Vậy thì tốt rồi, sao này cứ giao hết mọi công việc chế biến này cho mấy người học nghề đó đi. Chúng ta chỉ cần nói với bọn họ phương pháp công thức chế biến là được rồi. À phải rồi, muội thấy Thúy Oanh là một cô gái rất có năng lực, về sau để nàng đảm nhiệm chức quản lý trong tiệm đi, mọi chuyện trong cửa tiệm cứ giao cho nàng giải quyết. "
Từ hôm Toshiza nháo loạn trước tiệm bánh, cách xử lý tình huống hôm đó của Thúy Oanh rất khôn ngoan, lại thông minh cẩn trọng. Ran cảm thấy nàng là một cô gái rất có tiềm năng.
Vương Nhược Hi nghe xong không khỏi sửng sốt, có người khác thay thế vị trí của nàng, nàng chần chờ nói :" Vậy...ta sẽ làm gì? "
Ran nhợt nhạt cười, con ngươi đen bóng, có chút chân thành tha thiết cười yếu ớt. Nhược Hi thân phận là là phu nhân của Tomoaki phủ. Để cho nàng đích thân ra tay nhận công việc làm món tráng miệng trong cửa tiệm này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thực ra Ran vì khi trước sợ nàng ngại ngùng thẹn thùng cho nên mới để vị trí quản sự lại cho nàng, hơn nữa cũng vì muốn cho nàng quen thuộc với cách quản lý bài trí cửa tiệm:" Nhược Hi, đương nhiên là tỷ cùng muội là bà chủ nắm giữ toàn bộ cửa tiệm rồi. Vả lại tỷ là người có mắt thẩm mỹ cao, tay nghề lại khéo léo trong việc trang trí, sao lại không có việc cho tỷ được. "
Vương Nhược Hi vừa nghe xong cảm thấy khó hiểu, Ran liền kiên nhẫn giải thích với nàng về vai trò của nàng trong cửa tiệm. Vì là một cửa tiệm được thành lập và mở ra dưới chủ sở hữu là bọn họ cho nên hai người bọn họ là người nắm giữ một số tiền vốn nhất định. Vì là người đã đóng góp nhiều cho cửa tiệm cho nên số tiền vốn hay nói một cách chuyên ngành phức tạp hơn là số cổ phần trong cửa tiệm mà Ran nắm đương nhiên là nhiều nhất. Còn Vương Nhược Hi có đóng góp trong việc hỗ trợ quản lí cửa tiệm cho nên số vốn của nàng ít hơn.
Vương Nhược Hi nghe xong mặc dù không hiểu mấy nhưng vì Ran không có ý định khiến nàng trở thành người vô dụng trong cửa tiệm cho nên lòng không khỏi cảm kích đưa mắt nhìn Ran, nàng biết Ran vốn có lòng tốt muốn giúp đỡ mình. Bản thân mình đường đường là phu nhân của Tomoaki gia , cũng không nên lộ diện ở chốn chợ búa này cho nên làm chút chuyện hậu cần cũng là một việc tốt :" Nhưng muội nói trước, không được quá an phận đâu đấy, trước mắt Viên Mãn chỉ mới đang trong giai đoạn khởi đầu, cho nên nếu Nhược Hi có rảnh rỗi thì giúp đỡ mọi người một tay. "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần tt
Viễn tưởngTác giả: @flowwedance94. phần này là phần tiếp theo của bộ truyện thần y sủng phi của tà vương nha mọi người phần này là phần kết cục của bộ truyện này nha tại vì bên kia mình viết đến cột mốc của truyện nên bên kia không cho nên đành viết bên...