4. Dâng trà.

923 85 3
                                    

"trong cái thời đại này bất kể sinh mệnh của ai cũng trở nên nhỏ bé vô cùng trước cái vòng xoáy của tiền tài địa vị."

"Trời không còn sớm nữa, dì phải trở về đây, dì sẽ gặp lại con sớm thôi."Người phụ nữ đứng lên, đi về phía cánh cửa phía ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc người đó bay nhẹ lên, Quỳnh Châu vẫn không nhìn thấy được rõ mặt của dì ấy, chỉ thấy hình như dưới khoé mắt dì ấy hình như có một nốt ruồi. Ngay lúc người phụ nữ đi ra ngoài, ánh trăng lại xuất hiện, rọi xuống phần sân rộng trước cửa phòng, Quỳnh Châu nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất xa dần, đôi mắt nhìn xuống phần đất dưới chân dì ta đang đi, hốt hoảng nhận ra, người này hoàn toàn không có bóng.

Chắc là do trời tối quá nên mình nhìn nhầm thôi. Quỳnh Châu cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn sợ hãi lúc này.

Thiên Trinh từ lúc bước vào đã thấy Quỳnh Châu ngồi một cục trước thềm cửa.

"Sao em không vào phòng ngồi, ra đây chi cho lạnh."

"Hả. Dạ."

Quỳnh Châu nghe lời mà vào phòng ngồi.

"Trinh đưa tay đây."

Mặc dù không hiểu nhưng Thiên Trinh vẫn đưa tay ra. Quỳnh Châu buộc vào cổ tay mình một sợ chỉ đỏ, còn sợi này thì buộc vào tay chồng mình, theo như lời người phụ nữ hồi nãy dặn. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, Quỳnh Châu tin vào tâm linh ma quỷ, không biết những lời người hồi nãy nói có thật không, nhưng vẫn tin tưởng mà đeo hai sợi chỉ đỏ vào cổ tay hai người.

"Ở đâu ra hai sợi chỉ đỏ hay dạ."

"Cái dì lạc đường hồi nãy cho em á."

"Dì nào."

"Cái dì mới đi ra ngoài đó, hồi nãy Trinh đi vào không thấy hả."

"Đâu có, nãy giờ Trinh có thấy ai ra ngoài đâu. Giờ này người ta ngủ hết rồi, còn có mình ên Trinh là về phòng trễ nhất."

Lúc đi về đây tới giờ thì người suy nhất Thiên Trinh thấy là Bà Hai và người hầu cận, ngoài ra không gặp bất cứ người nào cả, nếu như theo Quỳnh Châu nói, dì ta mới đi ra ngoài cùng lúc với khi Thiên Trinh bước vào, thì việc Thiên Trinh không gặp dì ta là hoàn toàn không hợp lý, trừ khi người đó biết bay hoặc đi xuyên tường, hoặc có thể...người đó chưa từng rời khỏi đây một giây một khắc nào. Huống chi lúc Thiên Trinh tiễn vị khách cuối cùng là một người đàn ông, là chú Xuyên chủ xưởng gỗ làng bên, chứ không hề có người phụ nữ nào cả.

"Chắc hôm nay em đi đường xa mệt mỏi, nên nhìn nhầm đó."

"Đâu có, em thấy rõ ràng có người ngồi trước thềm phòng mình mà, còn nói chuyện với em nữa, còn cho em hai sợi chỉ đỏ đây."Quỳnh Châu đưa cổ tay mình lên làm chứng cho sự xuất hiện của người lúc nãy mình nói chuyện, nhưng khi nhìn lại, sợi chỉ đỏ đã biến mất từ lúc nào, như chưa từng xuất hiện vậy. Đưa mắt nhìn cổ tay Thiên Trinh, sợi chỉ còn lại lúc nãy Quỳnh Châu tự tay buộc cũng biến mất.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, khiến Quỳnh Châu lạnh sống lưng, từng mạch máu trong cơ thể như run lên, thể hiện sự sợ hãi tột độ của Quỳnh Châu lúc này. Nhớ lại lời nói của người phụ nữ lúc nãy, "dì phải trở về." rõ ràng dì ta bị lạc đường mà, làm sao mà có thể đi về đêm hôm khuya khoắc như vậy, mà không có người dẫn đường, ít nhất là phải nhờ người khác điển hình như Quỳnh Châu chẳng hạn. Còn nữa, dì ta lạc đường sao phải nhất thiết mà ngồi trước thềm cửa phòng Thiên Trinh, mà không phải chỗ khác để nhờ người khác giúp, còn hai sợi chỉ đỏ này là sao nữa, rồi cái gì mà "gặp lại sớm thôi". Rốt cuộc dì ta là ma hay là người, hay thật sự do mình mệt mỏi quá nên đâm ra tưởng tượng.

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ