8. Xưa.

773 77 9
                                    

"Thuở còn tấm bé, mẹ nàng hay nói, con chỉ nên yêu một người tình nguyện vì con lau giọt nước mắt trên má, không hỏi vì sao, cũng chẳng ép con trả lời, người đó nguyện một lòng tin tưởng một ngày nào đó con tự nguyện nói ra hết thảy, chấp nhận bên con dù con có làm điều gì đi chăng nữa. Thiên Trinh tính toán trăm lần duy nhất không tính đến người con gái trước mặt này, Quỳnh Châu, rốt cuộc em là món quà trời ban để xoa dịu đi những vết thương xưa cũ hay là một con dao sắc nhọn chực chờ đâm vào chị một nhát chí mạng đây hả em."

Quỳnh Châu đến nhà thầy Tám Liễu một lần nữa đã là giờ Tỵ* Thầy pháp vẫn ngồi trên ghế gỗ như lần đầu gặp mặt, chỉ khác một chỗ đôi mắt ông mang theo vẻ u sầu.

"Tui đoán sai rồi."

Cô và nàng nhìn nhau, tràn ngập khó hiểu. "Thầy đoán sai cái chi hả thầy."

"Tui cứ nghĩ người đó chỉ muốn doạ hai người thôi. Ai ngờ kẻ đó thật sự định lấy mạng người khác."

Cô nghĩ gì đó, ngập ngừng hỏi thầy. "Phải chăng...trong nhà Hội đồng có kẻ nuôi quỷ." Quỳnh Châu nhớ rõ, dưới cổ thứ kia có một sợ chỉ đỏ. Trước kia, người thầy pháp đầu tiên dạy cho cô từng nói, muốn cho một con quỷ hoàn toàn chịu sự sai khiến của mình có hai cách, một là làm cho nó phục tùng theo cách nhẹ nhàng nhất, quỷ được nuôi là người trong gia đình, sau khi chết được chủ gọi hồn khuyên nhủ cho phép mình mượn âm khí, cách thứ hai tàn nhẫn hơn chính là dùng tà thuật bắt ép vong linh làm việc cho mình, khiến cho họ không thể đầu thai. Còn một cách mất nhân tính hơn, là ép buộc người thân sa vào ngạ quỷ, rồi mới dùng phép đen nuôi dưỡng. Phân biệt quỷ thường với loại quỷ này rất dễ, chỉ cần chú ý nhìn một chút, dưới cổ chúng luôn có một sợi chỉ đỏ làm dấu.

Mặt thầy pháp bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. "Nói chính xác hơn, kẻ đó nuôi quỷ để luyện ngãi. Hôm qua có người cứu giúp nên hai người mới may mắn thoát được một nạn."

Bùa ngãi để làm hại người trần có hai loại thường hay gặp là Ngãi Đồng Trinh và Ngãi Hài Nhi. "Thứ hôm qua con thấy không phải là một vong nhi."

Ông Tám Liễu gật đầu. "Tui đoán là Ngãi Đồng Trinh."

Thiên Trinh mặt hơi ngơ ra, không hiểu hai người nói gì, gì mà nuôi quỷ, bùa ngãi. "Ngãi Đồng Trinh là cái gì ?"

"Ngồi xuống đây."

"Quỷ luyện ngãi hại người cần phải có nỗi oán hận vô cùng nặng nề, vong linh có nỗi uất ức lớn như vong nhi và người con gái còn trinh, đặc biệt là vào độ tuổi còn trẻ, tầm mười tám đến hai mươi, sẽ bị thầy bùa dùng tà thuật yểm gọi là Ngãi Hài Nhi và Ngãi Đồng Trinh."

Quỳnh Châu tiếp lời thầy Tám Liễu. "Bùa ngãi này có thể giúp chủ thành danh, tiền tạc, con cái sung túc và cả trái tim của người mình yêu, thậm chí đoạt mạng người khác, nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian. Kẻ sử dụng bùa ngãi sau này phải trả cái giá rất đắc so với những gì nó mang lại."

Bùa ngãi là con dao hai lưỡi, có thể cắn ngược chủ nhân của mình bất cứ lúc nào.

"Hai người có người khác giúp đỡ nên may mắn thoát được một nạn."Ông vuốt bộ râu lởm chởm dưới cằm."Lần này thứ kia bị thương nặng, sẽ mất rất lâu để hồi phục lại như cũ, mấy người yên tâm."

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ