14. Chỉ đỏ.

845 70 14
                                    

"Thời gian là dòng chảy vô định của trời, ta nắm lại được chỉ còn vài hạt mưa tan tác bị dập vùi, có người ước chưa bao giờ quên, có kẻ ước cả đời chẳng nhớ lại. Đối với nàng cho dù quên hay nhớ đều chẳng quan trọng nữa rồi, dẫu sao người chết cũng đâu cải tử hoàn sinh lại được, tựa tình chết đâu thể dạt dào, nồng thắm như lúc mới yêu."


Hai cái bóng đen hằn lên mặt đất ướt sũng, mùi đất bốc lên nhè nhẹ xộc vào khoang mũi, cả hai vẫn tay trong tay nhưng cảm giác không còn như trước nữa, không xa mặt lại cách lòng. Quỳnh Châu thi thoảng nhìn trộm nét mặt của nàng, chỉ tiếc không nhìn ra điều gì khác lạ trong đôi mắt ấy, có mình cô buồn rười rượi nãy giờ. Bước chân dừng tới cửa nhà, hai vợ chồng già như đứng đó lâu lắm, vừa thấy Quỳnh Châu, bà Phuơng nhào lại, nâng mặt cô lên.

"Con ơi là con, đi đâu sớm giờ để má với ba con trông, sao mắt con đỏ hoe vậy." Rồi bà nhìn Thiên Trinh, ánh mắt mang nét hận thù. "Cái ngày Quỳnh Châu được gả vào nhà cậu, cậu đã hứa nếu không yêu nó hay không có khả năng bảo vệ nó nữa sẽ trả nó về cho hai vợ chồng tui, cậu nhớ chứ, nhà Hội đồng không cần con dâu nhưng tui thì cần con gái. Cớ sao cậu mần nó khóc."

Quỳnh Châu đứng lên phía trước nàng, nắm tay má mình, thấp giọng. "Má, Trinh đối với con rất tốt, nãy con đi đường bị té nên con khóc thôi à, má nói vậy chồng con mang tội sao má."

Bà Phương nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, không hề có bùn đất lấm lem nhiều hay vết xước vết bầm nào, cái này té vào lòng người ta chứ té ở đâu. Biết con mình nói dối, bà không vạch trần, quay phắt người bỏ vào nhà. Ông Khanh đi đến vỗ vai nàng. "Bả thương con gái nên nói nặng nói nhẹ mấy câu, con đừng để ý má con nghen."

"Dạ con hiểu mà ba." Thiên Trinh đáp giọng có chút yếu ớt, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, không hiểu nguyên nhân, có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

"À mà, khuya rồi con về buồng trước đi, ba có mấy lời muốn nói với Quỳnh Châu."

Nàng và cô nhìn nhau khó hiểu, ông Khanh tiếp. "Tiếc vợ hả, ba nuôi nó mười mấy năm đưa cho con mấy năm còn không nói tiếng nào đây."

Thiên Trinh cười trừ. "Dạ không, tại bữa nay tụi con đi từ nhà Hội đồng lên đây không có nghỉ ngơi mấy, con sợ em ấy mệt."

"Không có sao đâu, ba là ba của nó mà, mấy cái đồ quỷ này nhằm nhò gì nó."

Quỳnh Châu cùng ông Khanh bỏ lại một mình nàng đứng trước cửa, Thiên Trinh dõi theo hai bóng hình nọ, đến khi cơ thể thấm nhuần cái lạnh hơi sương lẫn hạt mưa còn đọng trên người.

Ông Khanh thắp nhang cho ông bà tổ tiên, khấn vái đủ thứ, con mắt xui của ông mấy bữa rài nó giật hoài, cái cảm giác bất an mỗi đêm ám ông trằn trọc không ngủ được.

"Quỳnh Châu, ba có lỗi với hai má con con lung lắm."

Cô nhíu mày. "Ba nói chi con không hiểu."

Ông thở dài thườn thượt, nghiến răng, gương mặt cương nghị hồi lâu mới thả lỏng, nói. "Thật ra con vẫn còn một người chị gái nữa, mấy chục năm trước, lúc ba đi thăm đồn điền ở Gia Định, có uống say rồi mần cho con người ta có bầu, bà nội con biết được, tức lung lắm, ép cổ phá thai, ba xin giữ lại đứa con mà người lớn trong nhà không ưng. Nói cổ trắc nết đũa mốc đòi chòi mâm son, ba giấu cổ ở một nơi khác, rồi cổ sinh ra đứa con gái, xui rủi sao bà nội con biết xuống tận nhà chửi rủi, đòi giết đứa nhỏ, bà nói đó là nỗi ô nhục của dòng họ. Sau đó cổ trốn đi biệt xứ, chị gái con cũng không rõ sống chết. Từ ngày đó ba đi tìm nhưng không thấy."

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ