"Cô chỉ ước mình có thể quay trở về như hồi bé, không cần suy nghĩ gì chỉ là đứa con gái nhỏ ở bên cạnh mẹ, hơn là phải toan tính đủ thứ để trở thành cậu Ba nhà họ Trần."
Việt Nam năm 19xx.
Nước ta còn mang nặng tư tưởng phong kiến, lúc ấy người giàu thì vẫn cứ giàu, người nghèo thì vẫn cứ nghèo, nông dân dành cả cuộc đời mình để làm giàu cho bọn địa chủ, vì lẽ ấy một số cuộc nồi dậy đã nổ ra song chẳng có ai thành công cả.
Để củng cố địa vị của mình, và để tiếp tục giàu có các địa chủ, ông bà hội đồng bắt đầu liên hôn với nhau. Con cái của họ như những cỗ máy kiếm tiền thực thụ, các cô cậu mười lăm, mười sáu còn chưa kịp trải qua sự đời đã phải lấy, gả cho một người họ chưa từng gặp mặt. Cũng vì lẽ ấy, bao nhiêu đôi uyên ương đã phải cách xa, bao nhiêu mối tình đẹp đã phải chóng tàn vì để làm tròn đạo hiếu.
"Cô hai, cô hai ơi."
Tiếng con Hiền lảnh lót vang về phía này. Quỳnh Châu chỉ cần ngồi từ phía xa cũng nghe thấy, con bé là vậy, chưa kịp thấy người đã nghe giọng trước rồi.
"Có chuyện gì gấp mà mày chạy dữ vậy Hiền".
Cái Hiền hớt hải chạy lại , mồi hôi trên cổ con bé tuôn ra nhễ nhại, ướt cả mảnh áo sau lưng.
"Cậu Thiện tìm cô hai, đang chờ ở ngoài đình kìa, cô ra lẹ đi để cậu đợi."
Nghe Thiện đến tìm mình, gương mặt trắng nõn của Quỳnh Châu hiện lên một tầng ửng hồng, là biểu hiện ngại ngùng thuở mới yêu mà ta thường thấy.
"Ừ tao biết rồi, có vậy thôi mà mày chạy chi gấp, làm tao tưởng ba má kêu tao có việc gấp gì."
Chủ tớ chí choé vài câu rồi Quỳnh Châu vội vã ra ngoài đình gặp Chí Thiện, cô không muốn để anh đợi lâu. Đi đến cửa đình đã thấy bóng dáng anh, anh ấy vẫn luôn như vậy tuấn tú, gia cảnh lại tốt, lại có ăn có học. Con gái khắp trấn có ai mà không đem lòng ái mộ anh, nhưng ánh mắt của anh vốn đã dành riêng cho một người thiếu nữ.
"Anh Thiện."
Quỳnh Châu gọi anh.
"Anh đợi em có lâu không?"
"Không, anh cũng vừa tới thôi."
Anh vừa cười vừa gãi đầu nhìn cô, trông ngố hết sức. Anh cười, cô cũng cười, đôi mắt cả hai như chỉ chứa một mình đối phương bên trong.
"Anh...anh có chuyện này muốn nói với em."
Đôi mắt anh chẳng còn tồn tại nét cười như khi nãy, nó đột ngột mang một vẻ ưu sầu khó nói. Câu nói này của anh khiến Quỳnh Châu bất an, anh chưa bao giờ dùng đôi mắt và giọng điệu như thế nói chuyện với cô bao giờ.
"Có chuyện gì anh nói đi, làm gì mà ấp úng , anh làm em tò mò ghê."
Nụ cười của Quỳnh Châu vẫn nở trên môi, gặp được anh là niềm vui lớn nhất của cô từ khi lọt lòng đến hiện tại.
"Ba anh đã hứa hôn con ông bá hộ Khiêm trên tỉnh cho anh. Mùng ba tháng sau tụi anh sẽ đám cưới."
Giọng nói của Chí Thiện pha chút nghẹn ngào cùng bất lực, đôi mắt anh ửng đỏ. Còn Quỳnh Châu, nụ cười của cô đã biến mất tự khi nào, gương mặt cô nghiêm túc nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.
RomanceTên Truyện: Nước Chảy Hoa Trôi. Tác giả: Lucas . Thể Loại: Bách Hợp, 1 x 1. Bối cảnh nước Việt Nam những năm 90s.