"cái u uẩn trong đôi mắt Thiên Trinh từng khiến cô tin yêu, trao trọn yêu thương của đời con gái, cô yêu nàng như một đứa trẻ còn nàng làm Quỳnh Châu đau đớn như cách mình trải đời."
Tối hôm ấy, Thiên Trinh về nhà Hội đồng rất trễ, không hiểu sao mu bàn tay nàng trầy xước đến rỉ máu, mắt thì ửng đỏ như vừa mới khóc đau thấu tâm cam. Hôm ấy, nàng cũng chẳng về với phòng Quỳnh Châu, nàng ôm mền nằm co ro dưới nền đất lạnh.
Mai khó hiểu, dòm từ trên giường xuống, bộ mấy người đẹp hay bị khùng vậy hả. "Rồi ai hành cậu mà nằm kiểu đó, hông ấy cậu lên đây nằm đi, tui xuống dưới nằm cho." Tự nhiên nửa đêm nửa hôm gõ muốn banh cái cửa, nhìn thấy cậu trai đứng sừng sững trước mặt tay còn đầy máu nữa chớ, hồn Mai tưởng như xuất về với ông bà tổ tiên luôn rồi. Vào phòng con gái nhà người ta cái nằm một cục dưới đất trông khác gì bị vợ bỏ đâu. Thấy cũng thương nên Mai vứt cho cái mền.
Dưới ánh sáng hiu hắt từ ngọn lửa đèn dầu bập bùng như lửa tình, trăng men theo cửa sổ phủ lên người thiếu niên lớp ánh bạc mờ ảo kéo dài. Mai thở dài. "Cậu rước tui về đây mần chi, để tui mang tiếng phá gia đình người ta."
"Tui không rước cô thì cũng có người khác rước thôi, khác gì nhau đâu."
"Ê tui bán nghệ chứ hông có bán thân nha."
Nàng cười khinh khỉnh, thử hỏi đời bây giờ nhìn vào lầu xanh, mấy ai tin mấy cô gái thốt lên câu nói bán nghệ chứ không bán thân.
Mai nói tiếp. " Cậu...cậu có nghe phong thanh được chi tin của ảnh chưa? Lúc trước ảnh tốt với tui lắm biết đâu người ta có ẩn khuất thì sao cậu."
"Có, nghe nói tháng sau đi coi mắt rồi, cưới cô tiểu thơ nào gia thế được lắm."
"Cậu biết cổ ở đâu hông, tui muốn coi thử có phải thiệt sự là ảnh bỏ tui hay sao thôi à."
Không nghe thấy âm thanh đáp lại ngỡ là nàng đã ngủ rồi, Mai trở mình, trong lòng dẫu biết những lời Thiên Trinh nói là đúng, nhưng đâu đó cô vẫn không cam tâm cuộc đời mình để người khác tùy ý sắp đặt, ấm ức mà rơi lệ. Bỗng chốc, căn phòng ngập tràn tiếng khóc tức tưởi. Phải rồi, ai lại đi lấy một con đào về làm chánh thất.
"Nín đi, khóc chi vì cái thứ bạc tình đốn mạt." Thiên Trinh ngó lên nhìn Mai một lúc, thấy cũng tội, cùng là đờn bà con gái với nhau mà số ai cũng khổ hết.
Mai vẫn tủi hờn lắm, cứ rấm rức khóc trong âm thầm, ấy rồi ngủ quên hồi nào không hay.
Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao[...]
Cô Cả nghe đâu Mợ Ba bị bệnh, sáng ra vội chạy đi thăm mợ, thấy trên bàn có cháo yến, thuốc men đầy đủ, tự nhiên cô cười nói bâng quơ. "Biết người ta thương vợ mà."
Ngó thấy Mợ Ba còn ngủ, Như Ý nhẹ nhàng bước ra ngoài, khóe mắt ươn ướt, tự nhiên cô nhớ hồi cô thương cô gái kiêu ngạo với cái liếc sắc lạnh, cái hồi cô dõng dạc nắm tay nhìn thẳng vào mắt người thốt lên. "Mấy người đủ tuổi mần đám cưới rồi, tui kêu ba má qua rước mấy người về làm vợ." Ấy vậy rồi, chị cũng làm dâu nhà Hội đồng, nhưng làm vợ người khác. Ngày hôm ấy Cô Cả khoác lên mình chiếc áo dài đỏ tươi như áo cưới, không ai chú ý ánh mắt em gái chú rể cứ long lanh ngập nước khi nhìn cô dâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.
Storie d'amoreTên Truyện: Nước Chảy Hoa Trôi. Tác giả: Lucas . Thể Loại: Bách Hợp, 1 x 1. Bối cảnh nước Việt Nam những năm 90s.