10. Đau.

928 80 13
                                    

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại."


"Anh quên tôi nên đành tâm phụ bạc, Tôi vì anh nên thức suốt canh tàn."*

Quỳnh Châu lờ mờ tỉnh dậy giữa đêm, có vẻ cái giọng hát u uất não lòng kia làm gợi lên trong lòng cô cảm giác quen thuộc. Chợt nhớ ra, cô lập tức bừng tỉnh, đôi mắt dáo dác ngó quanh nơi phát ra âm thanh thê lương kia. Tầm mắt vô thức bị thu hút bởi bóng dáng ngoài hành lang. Làn gió lạnh đột ngột thổi lên làm tà áo bà ba vàng nhạt khẽ lay động, mái tóc dài thợt theo đó bay phấp phới. Là người đờn bà quỷ tối hôm đó.

Bóng dáng người ngoài cửa chợt động, rồi di chuyển. Quỳnh Châu nghĩ nó đang tiến lại đây vội vàng muốn lay Thiên Trinh dậy. Nhưng nàng vẫn im như không có chuyện gì xảy ra và con quỷ đó cũng không đi về hướng cô. Nó rẽ lối khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Không nghĩ nhiều Quỳnh Châu lập tức xuống giường xỏ dép gỗ đuổi theo.

Với tốc độ của người làm sao so được với quỷ, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, trên tay là cây đèn dầu chập chờn sắp tắt.

Mệt quá.

Quỳnh Châu nói thầm, định bụng nghỉ mệt một chút rồi đuổi tiếp, nhưng khi ngước mắt lên nhìn lại, người đờn bà kia đã khuất dạng phía sau cánh cửa đóng chặt.

Nhà bếp sao.

Cô từng bước cẩn trọng bước về phía đó, tay cầm ngọn đèn dầu cũng run rẩy không thôi, Quỳnh Châu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Không sao, không sao, chỉ là quỷ thôi mà.

Quỳnh Châu cố trấn tĩnh bản thân. Khe cửa nhỏ hẹp lấp loé ánh sáng từ bên trong nhà bếp, cô ước tính giờ này đã là Canh Ba, ai lại xuất hiện ở nơi này. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, trái tim Quỳnh Châu như đang treo ở đầu ngọn gió. Tiếng chén đũa lạch cạch khiến cô an tâm hơn, bóng đen dài in hằn trên vách, là Cô Cả.

Cô thở ra một hơi dài, bàn tay bất giác vuốt ve lồng ngực.

"Ơi trời, nửa đêm nửa hôm chị thấy có cái bóng chạy vô đây làm chị sợ muốn chết, chắc chị nhìn nhầm."

Đôi đũa tre đưa thức ăn đến trước đôi môi xinh xắn, Như Ý nho nhã cắn một miếng.

Quỳnh Châu bắt đầu nhận thấy không khí xung quanh có thứ gì đó kì lạ, không phải là kì lạ nữa mà nó phải gọi là đáng sợ. Gió dữ thổi lên đập liên tục vào cánh cửa tựa bàn tay ai đó liên hồi gõ theo nhịp không xác định. Ngọn đèn dầu trong tay Quỳnh Châu đã tắt từ bao giờ, ánh sáng duy nhất còn tồn tại chính là ngọn đèn trên bàn ăn Cô Cả đang ngồi.

Trên bàn ăn bày biện một bữa cơm tính là thịnh soạn, có thịt, có cá, có rau, cơm trong chén đã vơi hơn phân nửa. Quỳnh Châu kéo ghế ngồi cạnh Như Ý.

"Em đói hả có muốn ăn gì nữa không, chị lấy cho."

Miếng cơm cuối cùng được nuốt vào cổ họng. Như Ý quay sang nhìn Quỳnh Châu, đáp lại.

"Không cần."

Tính từ lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, Quỳnh Châu bắt đầu niệm phật trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ