19. Bóng đêm.

455 32 18
                                    

"Hải Bình trông mong thứ tình yêu khiến mợ lao đầu vào không ngần lại, khiến mợ khắc cốt ghi tâm.Hoá ra lại trái ngang đến thế, xót xa đến thế, đau lòng đến thế."


Mùa mưa trải qua chừa chỗ cho vạt nắng chiếu vào đôi mi đang nhắm chặt của Quỳnh Châu, lắc lư trên xe độ hai canh giờ làm cơ thể cô mệt rã.Thiên Trinh cũng chẳng khá hơn chút nào, vết thương cũ chưa lành hẳn đã vội vã về trình ông Hội.

"Thưa cậu mợ, sắp đến nhà rồi ạ."

Ngó nhìn cô chưa có vẻ tỉnh dậy, nàng mỉm cười, hôn lên tóc rồi dần đến trán, bàn tay gầy tong teo vỗ nhịp nhẹ nhàng trên đầu Quỳnh Châu. Nàng chưa có can đảm hôn lên đôi môi thương nhớ bấy lâu, bởi tất cả đớn đau Thiên Trinh gây ra cho cô, dường như trong lòng nàng có bức tường tội lỗi vô hình, khiến nàng cảm thấy mình không xứng đường đường chính chính đặt môi mình lên người Quỳnh Châu. Nàng cũng biết Quỳnh Châu rất khó tha thứ cho nàng, chỉ cần được ở bên cô đã là kết cục viên mãn lắm rồi, dù ở thân phận nào, cuộc đời nào cũng được, vậy nên từng giây từng phút Thiên Trinh đều trân quý.

Xe cọt kẹt dừng lại trước cửa nhà Hội đồng, Quỳnh Châu lờ đờ tỉnh dậy. Cô vừa mơ một giấc rất dài, về tháng ngày còn ở bên thầy Trung, còn ba, còn má, giá như thời gian có thể dừng lại lúc đó thì hay biết mấy. Nàng đưa tay đỡ Quỳnh Châu xuống xe, cô không từ chối. Xuân kính cẩn cúi người. "Thưa mợ, ông cho gọi cậu đến gặp, mợ cứ về buồng nghỉ ngơi đi ạ."

Nghe đến đây, hận thù trong lòng Quỳnh Châu cuộn về như thác lũ, sao có thể bình tĩnh trước kẻ thẳng tay giết mẹ mình, nhưng cô hiểu thấu bấy giờ mình không thể làm chi gây hại đễn lão, đành gật đầu đi vào.

"Em xin lỗi."

Bên vai hơi điếng làm cô hoàn hồn, người vừa xin lỗi là cô gái trạc tuổi Quỳnh Châu với đôi mắt ẩm ướt long lanh như sắp khóc đến nơi. Thiên Trinh kéo tay cô về phía mình, cảnh giác nhìn ả ta. Ngược lại, cô gái kia lại tỏ vẻ không chút chi có hại đến hai người.

"Kìa Nghi, em có sao không." Cậu Cả hối hả bước ra ôm người tên Nghi vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.

Nghi nức nở. "Em không sao, em lỡ đụng vai người ta, chắc Ông Cả đuổi em đi mất, em chả làm chuyện chi được hết, toàn gây rắc rối cho anh thôi." Nói đoạn, cô ta úp mặt vào lồng ngực Thiên Hiếu, bờ vai gầy run lên như khóc thật.

"Không sao đâu, vợ của thứ con hoang đó ai mà coi ra gì. Mình đi chỗ khác mắc công ám mùi xui xẻo của tụi nó." Cậu Cả vừa nói vừa liếc cô, xong kéo tay Nghi ra khỏi nhà.

"Ngày mốt đến giỗ ông Tiến, mày kêu sắp nhỏ làm bàn cúng nho nhỏ cho người chết đỡ tủi thân." Thiên Trinh chợt nhớ đến giọt nước mắt người đờn bà già nua dáng đi khập khễnh năm đó. Cả câu hỏi lấp lửng theo nàng đến bây giờ.

"Cậu Ba, mạng chồng tui không đáng giá thiệt hả cậu."

Có lẽ bây giờ Thiên Trinh có câu trả lời rồi, rằng mạng sống của người đều đáng quý, chỉ có những kẻ không phải là người mới xứng đáng xuống địa ngục.

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ