"Thiên Trinh mong em không đạp vào vết xe đổ của chị năm xưa, mong em đủ can đảm theo đuổi khát vọng ở bên người em yêu, mong em có thể thoả mình trầm ngâm vào bể tình mà không bị bất kì thứ gì cản trở, mong em thay đoạn tình dang dở này tiếp tục viết thêm đoạn tiếp theo."
Vì một số chuyện đột xuất nên Ông Hội đồng và Cậu Hai mãi đến tháng sau mới về, ngày ấy cả nhà đáng lẽ phải quây quần bên nhau, không khí vui vẻ của một gia đình đầy đủ thành viên. Nhưng sao lạ quá, từng người trên bàn ăn ai nấy đều căng thẳng, không ai nói với ai câu nào.
Ông Cả điềm tĩnh gắp từng miếng thức ăn vào chén, lời ông nói ra nhẹ nhàng. "Ngày mai tui sẽ rước Hoài Ánh về nhà này."
Bà Cả nghi hoặc hỏi lại. "Hoài Ánh là ai."
"Bà Ba của nhà Hội đồng."
Cạch.
Đôi đũa trên tay Bà Cả rớt xuống bàn gỗ, trong lòng cuộn thành từng cơn sóng dữ, ngoài mặt bà vẫn hiền từ. "Tiểu thơ đài cát nhà nào lọt vào mắt xanh của ông Cả vậy đa."
"Em ấy không phải tiểu thư, không phải ca kĩ,..."*
Không khí trở nên ngưng trệ, tiếng hít thở đều đặn khe khẽ phát ra, hai đứa hầu quạt cạnh bên đổ mồ hôi lạnh, thầm niệm phật đừng có gì xảy ra, mỗi lần chủ cãi vã thì người tội nhất vẫn là tụi nó chứ ai đâu.
"Bộ đờn bà con gái chết hết rồi sao mà ông phải rước cái thứ cùng đinh bẩn thỉu* đó về làm ô uế thanh danh dòng họ này." Bà Cả đập nát chén cơm trên bàn, giận dữ quát.
Quỳnh Châu giật mình, nép vào người gần nhất là Thiên Trinh. Nàng thuận tay, kéo Quỳnh Châu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an.
"Tui cấm bà xúc phạm đến em ấy, không chỉ bà, bất kì ai trong cái gia can này dám động đến một sợi tóc của Hoài Ánh đừng có trách ông Cả nhẫn tâm." Ông Hội đồng đập mạnh vào bàn gỗ, chén tô đung đưa lên xuống, bàn tay ông đỏ nhưng sao đỏ bằng gương mặt ông lúc này.
Xem ra Bà Ba của nhà Hội đồng được chồng mình thương yêu lung lắm.
"Ăn xong rồi về phòng hết đi." Ông Cả rời đi, bỏ lại phía sau là một gia đình êm ấm.
Quỳnh Châu lúc này mới ý thức được, mình vẫn nằm trong lòng người kia, má thoáng ửng hồng ngại ngùng, cô nhanh chóng tách ra, lí nhí nói vài câu cảm ơn.
Thiên Trinh búng nhẹ lên vầng trán cao ráo. "Ngốc ạ."
Ai nấy đều về phòng chứ làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa.
Bà Cả ngồi trên ghế gỗ, tay siết chặt thành ghế đến độ nổi cả gân xanh. Bà nhớ ra rất nhiều thứ, lúc mới chập chững về làm dâu nhà này, Ông Cả thương bà vô cùng, vừa làm cả vừa có tình cảm của chồng, sung sướng biết bao nhiêu. Bà lại quên mất, cái danh đó đang nhắc khéo bà, đã là cả thì ắt phải có hai, ba. Mảnh tình đời con gái vốn nhỏ nhoi nay lại phải chia năm xẻ bảy. Chua chát thay, đắng cay thay, nhưng bà phải nhịn vì ba đứa con của mình, ngậm ngùi thương tiếc nhường chồng cho kẻ khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/277537375-288-k416899.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.
RomanceTên Truyện: Nước Chảy Hoa Trôi. Tác giả: Lucas . Thể Loại: Bách Hợp, 1 x 1. Bối cảnh nước Việt Nam những năm 90s.