15. Người được chọn.

797 65 20
                                    


"Những đứa trẻ đã chết đi trong đau đớn về thể xác linh hồn, còn người ở lại tiếp tục sống một cuộc đời cô đơn, lạc lõng, dối trá, tội lỗi. Sinh ra trong dòng họ Trần đã mặc định mang kiếp người tả tơi."


Như Ý ngồi quỳ trước bàn thờ Phật, đôi mắt thuần khiết nhắm chặt, chắp tay thành kính khẩn cầu trước thần linh. Thắp ba cây nhang lên lư hương, đợi hương cháy gần hết em lấy ít tàn tro để lên bàn dùng nước trà vẽ một trận địa, tiếp theo dùng tấm bảng gỗ chỉ số mệnh đặt song song lên trên, miệng lẩm nhẩm khấn vái tên, bát tự của chính mình rồi dùng kim trích vài giọt máu của mình vào, chẳng mấy chốc dòng máu đỏ tươi bắt đầu rục rịch di chuyển trên mặt gỗ gần sùi. Em kiên nhẫn chờ đợi, mỗi lần gieo quẻ số mệnh cho người khác, cái số phận bi thảm của người được gieo đều làm Như Ý khó quên được, chỉ là không ngờ có ngày mình lại tự gieo cho bản thân mình. Giọt máu cuối cùng dừng giữa ranh giới hai chữ Sinh và Tử, cách hai nhịp sau đó, dừng hẳn trước vạch Tử. Em buông tấm bảng gỗ xuống, dùng khăn tay gọn dẹp hết thảy, người đờn bà bên cạnh đặt tay lên vai em, ánh sáng lay lắt từ đèn dầu hắt lên vách chỉ có bóng của một người, hơi lạnh bên vai làm em ngẩn đầu.

"Nếu còn không đi, con sẽ chết."

Như Ý cười bất lực. "Nhưng nếu con rời đi, Quỳnh Châu sẽ chết, tất cả bí mật sẽ theo đó vĩnh viễn bị chôn vùi và còn rất nhiều người nữa phải bỏ mạng."

Người đờn bà dùng đầu ngón tay vuốt ve vết đen sì trông như một cái ấn, hình hoa sen màu đen phía dưới gáy Như Ý, nó tỏa ra khí âm rất mạnh, mạch máu em nổi lên nhè nhẹ tụ họp về vết ấn, tựa như nó đang hút máu thịt của em để sinh sống, tồn tại. Bà ta áp cả bàn tay lên ấn, hút khí đen vào cơ thể mình, xong xuôi người đờn bà nọ nói. "Đây chỉ là biện pháp tạm thời, tốc độ lan của nó nhanh hơn con nghĩ nhiều, nếu không tìm ra được cách giải quyết triệt để e là khó giữ được mạng."

Như Ý gật đầu, chưa kịp mở miệng, cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Hải Bình bước vào, người đờn bà lập tức biến mất. Chị ôm em từ phía sau, vòng tay qua eo em, úp mặt vào bờ vai gầy. " Sao rồi, là hung hay cát."

Em vỗ vỗ vào bàn tay đang ôm mình, đáp. "Đương nhiên là cát rồi, mệnh lớn như em làm sao có chuyện chi được."

"Ừ, chắc tại chị nghĩ nhiều. Em không sao là được rồi."

[...]

Quỳnh Châu từ sau khi trở về đã đánh một giấc ngủ thật dài, cô vươn vai một cái, thỏa mãn thở ra hơi dài, chị Lụa nghe tiếng động cũng đi vào. "Em đi qua gia đường nhanh đi."

"Dạ?"

"Ông Cả kêu mọi người tụ họp lại, coi bộ nhà này có biến, à mà chị quên nói cho em biết, hôm qua nhà Hội đồng có hỷ, Bà Hai và Bà Ba đều có thai, em ăn nói cẩn thận chút, kẻo làm phật lòng hai bà nghe hong."

Quỳnh Châu nhắm mắt gật đầu. Tranh thủ qua gia đường theo lời chị Lụa nói.

Ông Cả chống gậy batoong ngồi xuống ghế gia chủ, từ trên xuống dưới ghế ngồi được xếp theo thứ tự lớn bé trong nhà, Như Ý vẫn chưa đến.

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ