13. Buông bỏ.

850 80 27
                                    

"Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa."


Như Ý ngồi dưới đất tựa đầu lên đùi Bà Cả, để mái tóc đen dài rủ xuống như dòng suối nhỏ. Đôi mắt em nhắm hờ, Bà Cả vuốt mái đầu em một cách dịu dàng.

"Mới ngày nào còn thấy con đỏ hỏn trong lòng vừa chớp mắt một cái đã lớn đến nhường này."

Con Lệ hầu quạt kế bên hạnh phúc lây, từ lúc Cậu Cả bị nhốt tới giờ nó mới thấy Bà Cả cười một lần, lúc nào mặt bà cũng trầm tư, cứ nhìn mấy chậu hoa treo lủng lẳng ngoài cửa sổ, Ông Cả có Bà Ba rồi nên có đoái hoài gì bên này đâu. Mà đêm nào phòng Bà Cả cũng để đèn sáng trưng, bà dặn mắt ông cả hông tốt lỡ có qua đây thấy đường mà đi. Nhưng lòng dạ người ta đã đổi thay, bà trông chờ cái gì nữa đa.

Em hơi ngước mặt lên, đôi mắt trong veo nhìn Bà Cả. "một cái chớp mắt của má là mười mấy năm lận đó."

Bà Cả búng lên trán Cô Cả một cái, rồi mỉm cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết. " Bộ bây không cãi má bây một câu là ăn cơm không trôi ha gì."Nói đoạn, bà lại thở dài. "Như Ý con cũng lớn rồi, chắc phải tìm một chỗ tốt gả đi, bằng tuổi con tay má đang bồng bế thằng Hiếu, mấy hôm rài có bàn với ba con, sẽ coi Cậu Huy là người ra sao nếu người ta đàng hoàng mà có gia cảnh tốt nữa thì sẽ gả con cho cậu."

Con ngươi Như Ý khẽ dao động, giọng có hơi trầm xuống. "con muốn ở lại với ba má, với ba cái chuyện làm dâu làm vợ con có biết cái chi đâu má."

"Hông biết thì học, người ta tới hai ba tháng nữa mới tới, con không cần lo. Má biết con có hiếu nhưng cuộc đời của con còn rất dài đâu chỉ quanh quẩn ở nhà này được đâu con. Con sẽ yêu sẽ muốn trao thân gửi phận cho ai đó." Bà nói từng chút một, vén lọn tóc vòng qua vành tai Như Ý.

Em im lặng nhưng trong tâm nhói lên từng hồi, sao tự nhiên má muốn gả em đi. Lỡ em đi rồi người thương của em ra sao, họ đối xử với chị ấy như thế nào.

"Con yêu ai thì yêu, đừng có yêu đến đánh mất cả lí trí, bên ngoại bây có mình má là con gái, có bao nhiêu hi vọng là đặt lên vai má hết, má sung sướng hơn người đời nhiều, má được đi học, được biết chữ, bà ngoại ước mong má được gả cho ông nào thật sự xứng đáng. Ngặt nỗi.... má thương có mình ba con, bao nhiêu mối bị từ chối hết, riết rồi ông bà ngoại không muốn nói đến. Cuối cùng má được cưới người má thương, ngày đưa dâu, bà ngoại con khóc dữ lắm, má cũng khóc." Bà Cả cúi đầu, hai giọt lệ rơi xuống mái đầu Như Ý, giọng có chút run run. "bà ngoại nói, má sẽ hối hận, bây giờ hối hận cũng đâu còn kịp nữa, má cứ đinh ninh đâu ba bây thương má thật lòng thật dạ, có xui rủi người ta hông thương thì mưa dầm thấm lâu người ta thế nào cũng động lòng."

Bà vừa đau, vừa xót thương cho phận mình. "Con cãi cha mẹ trăm đường con hư" do chính tay bà chọn, biết trách ai bây giờ.

"Như Ý có một số chuyện con nhất định phải biết, đờn bà mưa dầm thấm lâu họ sẽ có tình cảm, còn đờn ông thì không bao giờ, trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều hơn người đó sẽ là người đau đớn nhất. Đời con gái chỉ có lúc còn trẻ, nhan sắc còn đầy là hữu dụng nhất, con sinh ra có gương mặt đẹp, phải biết tận dụng nó để đạt được thứ con cần."

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ