7. Chín Hồi Chuông.

707 74 9
                                    

"Yêu vốn là cố chấp"


Giữa trưa ánh mặt trời rọi xuống khiến mọi thứ như phủ lên một tầng ấm áp.

"Tao nói với mày biết bao nhiêu lần, là đừng có lại gần Mợ Hai rồi coi nè, bị đánh ra như vầy thật tình." Nhìn vệt đỏ trên tay Mận,Như Ý vừa thoa thuốc vừa càm ràm.

Nó oan ức mà sụt sùi. "Con có muốn lại gần Mợ Hai chi đâu, tại xui rủi nên mới gặp đó chớ." Hồi nãy nó với dì Năm đi thắp cho chú Hai Tị nén nhang ai mà ngờ vừa đi về tới nhà Hội đồng thì gặp Mợ Hai, bị mợ quở trách đi đâu không báo với chủ có thèm coi mợ ra gì, còn đánh nó thêm mấy roi nữa chớ, thật là oan ức mà. Có cho Mận thêm mười lá gan nó cũng không dám đối nghịch với mợ chứ nói chi mà không thèm coi Mợ Hai ra gì.

"Lần sau gặp Mợ Hai thì đi đường vòng đừng có lại gần nghen, mà dì Năm có bị đánh hông."

Như Ý là trùng hợp đi ngang qua nên mới kịp ngăn Mợ Hai nếu không là con Mận không đơn giản chỉ là vết thương ngoài da.

Mận lắc đầu. "Dạ hông, có mình con bị đánh à."

"Vậy là mày xui thiệt." Đôi môi Như Ý câu lên thành một nụ cười.

"Bà Hai."

Em theo tiếng gọi của Mận mà nhìn ra phía sau lưng. Âm thanh guốc gỗ lộc lộc trên nền đất cằn cỗi ngày càng gần, dáng người thướt tha dịu dàng, từng bước chân toát lên khí chất thanh tao nhã nhặn, nụ cười đẹp như tia nắng ngày xuân, thảo nào khiến cho gã đờn ông mê đắm đến mức bỏ quên cô vợ đầu gối tay ấp của mình ở nhà. Không để em đợi lâu, người đó lên tiếng.

"Thấy má đến không định mời vào phòng uống trà sao."

Như Ý cười e lệ. "Con chỉ thấy lạ, ngọn gió nào đã đưa Má Hai đến nơi này vậy."

"Mận xuống pha cho Bà Hai ấm trà."

Nó hiểu ý, Bà Hai cùng Cô Cả là có chuyện muốn nói riêng nên mới kêu nó tránh mặt đây mà.

Bà Hai đưa mắt nhìn hầu cận của mình, con bé lập tức ra ngoài canh cửa.

Trong phòng hai người ngồi đối diện nhau, hai ly trà vừa rót bốc lên làn khói ấm nóng, Như Ý lễ phép dùng hai tay nhẹ nhàng đặt trước mặt Bà Hai.

"Con năm nay người bảy rồi . Cũng nên sớm tìm người nào hợp ý rồi nên duyên vợ chồng, chứ cô đơn lẻ bóng như vầy hoài đâu được." Bà Hai cất giọng êm ả, như rót vài vâu hát vào tai em.

"Chắc là do duyên của con chưa tới. Cái gì có thể cưỡng ép chứ tình cảm thì không, nếu cứ cố chấp mà dành tình yêu không thuộc về mình thì sẽ khổ lắm đó đa, không những mình đau lòng mà người mình yêu ắt sẽ bị liên luỵ nữa." Thật ra trong lòng Cô Cả sớm đã có một bóng hình, tiếc là không một ai có thể biết được.

Chưa đợi Bà Hai trả lời, Như Ý tiếp. "Má Hai ghé chỗ con chắc không phải nói chuyện này đâu nhỉ.?"

Như Ý nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ Bà Hai. "Dạo này Ông Cả cứ đi sớm về trễ, nghe thằng lái xe nói lại, ông đang mê đắm ả nào đó ở xứ ngoài, ba con coi bộ thương người ta lung lắm, nhà này không chừng sắp tới có thêm Bà Ba đó đa."

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ