"không có thứ gì có thể thắng nổi thời gian cả,kể cả tình yêu cũng vậy."
Ráng chiều hiện lên trên bầu trời phía bên kia, đủ loại màu sắc quyện vào nhau thành màu vàng đỏ tuyệt đẹp, hài hoà với những đám mây trôi lững thững, cảnh đẹp như thế này diễn ra hằng ngày, nhưng có mấy ai được bình tâm thưởng thức hay lại phớt lờ đi để bận tâm để ý đến những chuyện khác. Quỳnh Châu đứng ở đình trầm ngâm ngắm nhìn khung trời tuyệt trước mặt, trong lòng lại mang một nét buồn khó tả.
Nơi này hai năm trước là nơi kết thúc mối tình đầu đời vừa mới chớm nở của Quỳnh Châu. Kể từ ngày Chí Thiện đi lấy vợ, cả hai không liên lạc gì với nhau nữa, một bức thư cũng không, cả hai của hiện tại tựa như những người xa lạ chẳng có một chút liên can gì đến nhau. Anh ấy thật sự đã quên tất cả, còn Quỳnh Châu cũng sắp quên đi dáng vẻ của anh trông như thế nào, lúc đứng ở nơi đây, trong lòng chẳng còn buồn rầu vì anh như trước, chỉ là một chút hồi tưởng về kỉ niệm lúc xưa. Quả thật không có thứ gì có thể thắng nổi thời gian cả, kể cả tình yêu cũng vậy.
Vài ngày trước ba má có nói với Quỳnh Châu về ước định của ba và ông Hiệu, thời hạn hoàn thành cũng sắp đến, tức là ngày mà cô phải gả đi chẳng còn xa nữa. Lúc nghe ba má nói mình sắp phải lấy chồng, lúc đầu cô còn do dự suy nghĩ, sau cùng lại đồng ý một cách dễ dàng, đến cả ông Khanh và bà Phương cũng ngỡ ngàng, cho rằng cô sẽ không đồng ý, cho rằng trong lòng Quỳnh Châu vẫn còn bóng hình Chí Thiện, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài sự mong đợi của ông bà. Quỳnh Châu lại đồng ý mà không cần bất kì lời khuyên nhủ nào, bởi lẽ trong suy nghĩ của Quỳnh Châu thì cô và Chí Thiện đã không thể ở bên nhau, coi như có duyên không phận, nếu đã vậy cô sẽ làm trọn chữ hiếu đối với ba má, gả vào nhà người ta, huống chi đã là người mà chính tay ba cô chọn.
Cô chỉ buồn lòng vì thời gian mình có thể ở cùng ba má đang ít dần, sau này không có mình ở bên cạnh không biết ba má sẽ như thế nào. Chắc hẳn là rất buồn đi, có ba mẹ nào mà không xót con gái khi về nhà chồng đâu.
Quỳnh Châu xoay người định đi về nhà, thì phát hiện Hiền đứng phía sau mình từ lúc nào, giật mình kêu lên.
"Mày làm cái gì mà đứng như cô hồn vậy Hiền."
"Dạ con định kêu cô về ăn cơm mà thấy cô hình như đang suy nghĩ gì đó nên con hông dám." Hiền run run giải thích.
"Rồi tao biết rồi, mà mày cứ như vầy có ngày tao đứng tim mà chết sớm."
"Dạ con xin lỗi, lần sau có gì con sẽ gọi cô đàng hoàng, hông có đứng sau lưng nữa."
"Ừ. Đi về ăn cơm."
Quỳnh Châu bước đi về nhà, còn Hiền lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ của cô.
Bữa cơm được bày ra trên chiếc bàn gỗ, tuy đơn giản nhưng ấm áp đầy tình thương của gia đình.
"Quỳnh Châu, hồi nãy có người tới báo, nói là ngày mai chú Hiệu và Ba Trinh sẽ tới nhà mình để hoàn thành ước định hồi đó. Con chuẩn bị đi, lát nữa đi nghỉ ngơi sớm để ngày mai tiếp khách cùng ba nghen con." Ông Khanh nhìn vào đứa con gái duy nhất của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.
RomanceTên Truyện: Nước Chảy Hoa Trôi. Tác giả: Lucas . Thể Loại: Bách Hợp, 1 x 1. Bối cảnh nước Việt Nam những năm 90s.