11. Nàng ta?

880 73 10
                                    

" ...cuộc đời có bao giờ mở lòng với ai trong thời chiến này đâu..."

Trăng sáng khuất dần sau mây đen, trời đêm nay tối như mực.

"Tao sợ quá mày ơi." Con Cẩm xoa vai, bàn tay chà xát vào vải thô, tìm chút ấm áp. "Nửa đêm nửa hôm mày gọi tao ra đây làm cái chi."

Mận dùng tay che miệng nó, thì thầm, trông bí ẩn lắm. "Mợ Ba gọi mày ra có công chuyện." Nó ngó quanh, thấy không có ai mới tiếp. "Hình như là gọi hồn."

"Con quỷ, mày muốn hại chết tao hả. Biết tao sợ ma rồi mà còn hù."

"Ai rãnh má. Chủ nói sao tao nghe vậy."

"Mợ Ba đến kìa."

Quỳnh Châu từng bước từng bước lại gần, trên tay cầm đủ thứ đồ cúng. Tóc được búi lên cẩn thận, hai bên tóc mai rũ xuống càng tôn lên vẻ yêu mị lúc này. Mận và Cẩm ngớ ra.

"Tránh ra một chút."

Bày ra một bàn đủ loại đồ ăn, nhang khói. Cẩm mới tin những gì con Mận nói là thật. Nó nép sau lưng Mận, chỉ ló cặp mắt ra nhìn Quỳnh Châu tiếp tục làm gì. Cô dùng thứ gì đó vẽ một vòng tròn không lớn không nhỏ đủ chứa ba người cùng một bàn cúng.

"Nghe tao dặn, tuyệt đối không được ra khỏi cái vòng này nha chưa."Đây là vòng bảo vệ, nếu như chẳng may bước ra ngoài bị ác linh nhập là chết cả lũ.

Quỳnh Châu cầm ba nén nhang, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu khấn.

"Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm."*

Câu khấn cuối cùng được đọc lên cũng là lúc không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, gió từ hiu hiu thổi từ từ rít lên dữ dội tựa như thét gào thê lương, lá cây xào xạc rơi rụng xuống nền đất. Làn nước dưới hồ từ êm ả cũng dần gợn sóng. Từng đợt hơi lạnh quét qua là người ta lạnh sống lưng, tiếng gió bây giờ như hàng ngàn tiếng cười từ hư vô truyền đến. Cẩm chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ Cô Hai Ngọc Quyên, Mợ Ba gọi hồn tại nơi Cô Hai chết, chẳng lẽ...là muốn gọi hồn cô tiểu thơ xấu số của nhà Hội đồng sao.

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ