5. Vong nhi.

889 95 5
                                    

Còn không em.

Còn đâu những mong chờ.

Còn không em.

Còn đâu những ngây thơ.

Còn không em.

Một giây phút dại khờ.

Ngày êm ấm xa mờ.

Đời em cũng thôi mộng mơ.

        Cre : Cánh Hoa Tàn - Hương Tràm.

----------------------------------------------------------------------

"nhà Hội đồng không phải không có tình yêu, mà là có nhưng không thể nói được."


Thiên Trinh không biết Quỳnh Châu thích ăn món gì, chỉ đành nhờ dì Năm nấu mỗi thứ một ít, chẳng ngờ lại bày ra cả một bàn đồ ăn như này. Nhưng Thiên Trinh chắc chắn rằng cô vợ hờ của mình rất ưa đồ ngọt, đĩa bánh ngọt trống trơn trên bàn là bằng chứng. Cô ăn rất ít một chút là xong, thời gian còn lại là nhìn Quỳnh Châu ăn hết phần còn lại.

"Nhà này không ăn cơm chung hả." Quỳnh Châu uống hết ly trà, bàn tay sờ sờ cái bụng căng tròn của mình.

"Không, trừ khi có ba ở nhà mới ăn chung, còn lại ai về phòng nấy, không ăn cơm chung."

Nhà Hội đồng bên ngoài giàu có, ấm cúng, hoà thuận đó là lớp vỏ ngoài hoàn hảo cho một gia đình chuẩn mực mà bao người mơ ước. Nhưng mấy ai biết bên trong chỉ toàn sự lạnh lẽo như thế này đâu.

"Còn Anh Cả, Anh Hai đâu."

"Anh Cả đi chơi ở đâu đó rồi, còn Anh Hai đi theo ba làm việc."

Ông Hiệu không có hy vọng với cậu Cả, suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Cậu Hai thì ngược lại, Thiên Tân là đứa con mà ông Hiệu đặt sự kì vọng cao nhất, mỗi lần đi làm ăn xa hoặc quan trọng đều mang theo Cậu Hai, trong nhà ai nấy ngầm hiểu, Cậu Hai chính là gia chủ tương lai của nhà Hội đồng. Nhưng Thiên Trinh không nghĩ vậy, cái ghế gia chủ đó nhất định phải dành cho cô.

"Vậy có cần để đồ ăn lại cho Như Ý hông."

"À không cần đâu. Như Ý đi chơi đâu đó rồi, không biết khi nào mới về nhà này. Có lần nó đi chơi với bạn đến tỉnh nào đó, tận mấy tháng, khi về bị ba trách cứ một trận te tua, bảo con gái ham chơi quên ba má ở nhà. Mà em cũng không cần chừa đồ ăn làm gì, Như Ý ăn chay trường từ nhỏ với Má Cả."

"Như Ý ăn chay trường từ nhỏ thiệt hả."

"Đúng rồi, từ nhỏ lúc Như Ý mới biết ăn cơm Má Cả đã tập cho con bé ăn chay trường, tới nay đã gần 18 năm."

Chẳng ai hiểu lý do tại sao Bà Cả lại làm như vậy. Từ nhỏ đã bắt con gái ăn chay niệm phật, nhưng Như Ý nghe lời má, nên ăn chay trường và niệm phật từ bé.

"Nhà Hội đồng này thiếu tình thương quá Trinh he." Quỳnh Châu đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì đến câu vừa nói của Thiên Trinh.

"Em nói nhỏ nhỏ thôi, chứ để ai khác nghe là tới công chuyện với Má Cả."

Nhưng Quỳnh Châu nói đúng, nhà Hội đồng đầy đủ về mọi mặt, thứ duy nhất còn thiếu chính là tình yêu thương.

[Duyên Gái] Nước Chảy Hoa Trôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ