best friend 2

205 33 0
                                    

yoshi không ngừng suy nghĩ về hành động của mình lần đó. anh không cảm thấy mình sai, nhưng anh lại muốn xin lỗi cậu. đó là lần đầu mà cậu mạnh tay với anh như thế. ánh mắt cậu lúc đó thật sự rất khó để quên đi. nó buồn bã, nó thất vọng, nó ngạc nhiên, nó tuyệt vọng. nó hiện rõ câu hỏi gần như là khẳng định: "là anh làm, đúng chứ?". anh muốn đi gặp cậu, để nói rằng không phải anh. nhưng như thế thật hèn mọn. anh không liên lạc với cậu, anh không gặp cậu, anh muốn dành cho cả hai một ngày để suy nghĩ mọi thứ.

đến ngày thứ hai, anh chủ động liên lạc trước với cậu nhưng không thành. nhắn tin không được, gọi điện cũng không xong. yoshi bắt đầu có dự cảm không lành. anh đi lên lớp cậu, nhưng các bạn học đều cười khẩy và nói rằng cậu không đi học hai ngày nay rồi. anh chạy đến nhà cậu, căn nhà cũng tối om, không có dấu hiệu của người ở.

byul vẫn không buông tha cho anh nữa.

"oppa. dạo này không thấy cái cậu jae gì đó lẽo đẽo đi theo anh nhỉ?"

ả ta khoác tay yoshi, nhưng anh thậm chí còn chẳng bận tâm. thấy anh không chút mảy may để ý mình, ả lại càng lấn tới.

"eo ơi chứ ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo sau lưng anh, như cái đuôi ấy. anh không thấy phiền à? xong ai ngờ cậu ta giới tính không bình thường nữa chứ. mà đầu óc cũng kì lạ, chả hiểu sao lại đi tỏ tình trong trường"

"này. nghe nói là cái đó là file âm thanh cơ mà? sao cô biết là em ấy tỏ tình trong trường?"

"tại.. tại mọi người bàn.."

"là cô làm, đúng chứ?"

"không phải.."

yoshi nhếch mép cười. byul nhận thấy rằng mình chẳng còn đường thoát nữa, thôi thì đâm lao theo lao vậy.

"đúng rồi, là tôi làm đấy. làm sao? giờ anh xem xem mọi người sẽ tin ai? anh hay tôi?"

lúc này, yoshi rút điện thoại từ trong túi ra, tắt ghi âm. byul ngạc nhiên không nói được gì, cô nhìn anh trăn trối.

"đương nhiên, sẽ không phải cô rồi. đừng tưởng tôi không biết những gì mà cô đã làm"

-

cậu lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay ôm đầu. hình như đây là bệnh viện? chị y tá đang thay rèm trong phòng quay sang nhìn cậu.

"cậu tỉnh rồi à? có cảm thấy đau ở đâu không?"

"không. đây là bệnh viện à? đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"cậu bị xe tải đâm trúng. một cậu con trai đã gọi xe cấp cứu"

"tôi có bị làm sao không?"

"không quá nặng, chỉ là bị chấn thương nhẹ vùng não, rách da và để lại sẹo trên mặt. cậu hôn mê hai ngày nay rồi, chiều nay cậu có thể xuất viện"

"vâng, cảm ơn"

khi y tá vừa đi ra, có một cậu con trai tiến vào, trông khá là ưa nhìn.

"cho hỏi, cậu không sao rồi chứ?"

"vâng. cậu là.."

"à, tôi là park jihoon, người đã gọi cấp cứu cho cậu. điện thoại cậu bị hỏng rồi nên tôi cũng không biết liên lạc cho người thân của cậu thế nào. cũng không biết là cậu học trường nào nên không nhờ ai cả.."

treasure ; ysnr x yjh ; little stories about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ