Chương 2: Tớ có thể làm đối tượng kết hôn của cậu không?

1.3K 139 14
                                    

Nới lỏng chiếc cà vạt cho đỡ khó chịu, Akabane Karma rủa thầm vài tiếng tục tĩu. Chắc hẳn giờ này lũ cáo già thối nát đó đang lấn lướt hòng hối lộ mua chuộc ít nhiều vacxin để ăn hôi của cải, thu lợi nhuận tối đa về phía mình. Nghĩ đến điều đó, Karma khạc nhổ ra miếng đờm tích tụ trong cuống họng, coi như nó chính là đám khốn đáng bị lôi xuống đáy xã hội đó.

Mẹ cái lũ tởm lợm!

Dạo gần đây công việc ngày càng lằng nhằng khi phải luôn tiếp xúc với lũ cáo già giả nai ở trong Bộ. Karma tưởng bản thân vốn đã quen nhưng có vẻ như anh vẫn thấy kinh tởm. Khẽ chậc một tiếng, ngay khi anh thành công lọt vào trong hàng ngũ quan chức chính phủ cấp cao, việc đầu tiên Karma sẽ làm là xử lý hết đám mọt ăn hại này.

Karma nghĩ mình không hề thái quá hay có ước mơ viển vông không bao giờ thành hiện thực. Đó là sự tự tin vào năng lực, anh chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu dù cho có đổ ra bao công sức đi chăng nữa. Akabane Karma nói được thì sẽ làm được!

Vuốt mái tóc đỏ rực ra đằng sau, đôi chân dài thẳng tắp bước từng bước lên bậc cầu thang nối liền giữa các tầng của tòa nhà. Anh nghĩ mình cần phải lên sân thượng hóng gió một chuyến cho tịnh tâm trước khi đi về và mai lại tiếp tục mỉm cười đối phó với "những con mọi rợ bẩn thỉu". Mà dạo này khó ở ghê, chắc khi nào rảnh phải hẹn Nagisa một bữa nhậu mới được.

Kể từ sau khi lên trung học phổ thông cho tới hiện giờ, Karma vẫn giữ liên lạc với một số thành viên của lớp E cũ. Trong đó, Nagisa là bạn thân (cũng kiêm bạn nhậu) của anh. Hai người hay thường xuyên gặp nhau. Gần như bất kể khi nào rảnh, Karma đều sẽ gọi cho Nagisa rồi hẹn một bữa uống bia. Bởi vì anh cần người để giãi bày tâm sự những chuyện bức bối trong lòng. Quá nhiều thứ đã xảy ra, quá nhiều thứ Karma phải đối diện. Và nó quá đủ để tạo ra lý do cho một bữa nhậu nhằm xả stress.

Đi lên sân thượng, thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt anh là khung trời cam đỏ như màu trên cái bản mặt của lũ dê già luôn muốn được "phục vụ" trước khi bàn chuyện, dãy hàng rào thẳng tắp tẻ nhạt không khác nào đống giấy tờ lộn xộn dày chi chít chữ nhưng nội dung chưa cao bằng cái ngón tay giữa. Tiếng xe cộ tấp nập, tiếng bíp còi nhức óc văng vẳng, à y hệt âm thanh nhả ra từ cái mõm của lũ chó đẻ luôn miệng sủa (tranh cãi) không chịu dừng. Chết tiệt! Cơn tức tối trong lòng anh vẫn chưa kết thúc.

Karma hít một hơi nặng nhọc rồi từ từ thở ra, cốt để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Nếu anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc thì làm sao mà làm chính trị gia được.

Hàng lông mày thoáng chau lại khi anh phát hiện đã có người ở trên đây. Karma không có quay đầu mà chỉ lia mắt hướng về bên trái để xác định cho có.

Là một người phụ nữ.

Vừa liếc qua một lần, Karma không tự chủ được mà nghiêng đầu hẳn về phía cô gái đó. Dáng người thấp bé, chiếc áo blouse trắng tinh có tay dài tới tận đầu gối, mái tóc màu quạ tết thành một bím vắt ra đằng sau và đặc biệt là cái gọng kính bạc hình bầu dục quen thuộc. Tất cả gộp lại trở thành những nét mô phỏng cho một người mà Karma từng biết.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ