- Nào, mời em giải thích tất cả. Tôi đang dỏng tai lên nghe đây.
Manami mím môi, tâm trạng hiện giờ vô cùng tệ. Manami biết mình có lỗi sai trong chuyện này, là cô không để tâm tới tình cảnh lúc đó. Cơ mà đấy chỉ là một sự hiểu nhầm, cô cũng đã nói rằng mình không nói dối và muốn lý giải cho anh nghe.
Hôm nay ba mẹ cô lên đây gặp cô nên Manami quyết định kết thúc sớm công việc để dành thời gian ở bên họ. Trùng hợp thay, nhà Itona cũng rảnh và cả hai bên thống nhất cùng đi chợ sắm đồ chung với nhau. Manami coi Itona là bạn bè, là đối tác giúp ích trong công việc. Ngoài ra không hề có suy nghĩ khác. Chính cô căn bản còn thấy sốc khi biết tin Itona sẽ là đối tượng kết hôn của mình kia mà.
Nhưng anh thì sao? Anh không những không muốn nghe còn cưỡng ép cô, buộc tội lại cô, chế nhạo cô hết lần này tới lần khác. Phải, Manami đang thấy khó chịu đây, bức bối lắm đây! Anh tưởng anh có quyền giận dữ còn cô thì không à?
Với cả, Manami không phải một đứa con nít dễ bị lừa. Trong chuyện tình cảm, ít nhiều cô cũng hiểu.
- Này Karma...
Không biết lấy dũng cảm ở đâu ra, Manami ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh không chút tránh né. Cô vẫn thế, nhỏ bé và yếu ớt, chỉ là một con chuột nhỏ nếu so sánh với loài báo săn mồi giống anh. Vậy mà bây giờ, ánh mắt cô cương nghị, chẳng hề sợ hãi.
- Tại sao tớ phải giải thích?
Một mối quan hệ? Không.
Chúng ta có là gì của nhau đâu?
Gân xanh nổi lên, Karma tức giận siết chặt tay Manami, áp mạnh cô vào tường.
- Okuda Manami rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì?! Tôi và cậu là gì của nhau?!
Âm thanh rít qua từng kẽ răng nghe rợn tóc gáy. Manami nhíu mày đau đớn, lực tay anh siết mạnh quá, cảm tưởng xương cô sắp vỡ ra luôn rồi.
Nhưng cô không đáp, im lặng không nói gì.
- Mẹ kiếp.
Karma vội buông tay cô ra ngay khi nhận thấy cô đang đau. Anh rủa một tiếng tục tĩu, xoay người rời đi chỗ khác trong khi cố gắng áp chế cơn tức giận sắp bủa vây tâm trí. Nếu Karma còn ở lại, chắc chắn sẽ làm tổn thương Manami và anh thì không hề muốn vậy.
Ngực trái thấp thỏm, cơn đau vẫn không ngừng hoành hành khi trái tim đang bị lời nói không khác nào con dao cạo của Manami cắt nhỏ ra từng mảnh. Hóa ra sau cùng, anh mới là kẻ đa tình ở đây. Một kẻ đa tình ngu dốt đã lỡ trao đi tất cả. Tự cười giễu bản thân, trò chơi gì chứ?! Xem ai là người phải ngả đầu xuống muốn ràng buộc đối phương trước gì chứ?! Ngay từ đầu anh đã thua rồi, thua một cách thảm bại trong chính trò chơi mà trước đó mình còn hứng khởi.
Cánh tay Manami buông thõng, không còn bị giam giữ nữa nên cơ thể cô vô lực dựa vào tường. Con hẻm vắng khuất người mà anh kéo cô tới, bỗng im ắng lạnh lẽo. Đảo mắt về phía lưng chàng trai tóc đỏ, bóng dáng anh cô độc đang muốn rời đi. Cô khẽ nói.
Âm điệu nhẹ nhàng tựa lông tơ.
- Chúng ta là gì?
Chính cô cũng không có câu trả lời. Hai người họ là gì của nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?
Fanfic"Cậu có hiểu được con tim mình đang nói gì không?" "Nó nói rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta bỏ lỡ nhau đấy." Tên truyện: [AC Fanfic/Karma x Manami] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn? Tác giả: Caelyn. Cảnh báo: OOC!!! Artist: Nguyễn Vee. Editor: Virgo492...