Chương 25: Người đàn ông của em.

1.5K 85 148
                                    

- Tháng sau lớp mình dự tính tổ chức đi trượt tuyết thật à?

Chỉnh dây đai thắt lưng an toàn cho thoải mái tiện đặt túi xách sang bên cạnh, Manami nghiêng người nhìn Karma đang lái xe. Nghe cô hỏi, anh chỉ nhún vai, nhẹ đáp.

- Anh mới nghe thông tin từ Nagisa thôi. Nhưng mà nếu đi thì dự sẽ mất vài ngày đấy.

Khóe miệng đang nhếch lên dần mở lớn, Manami trừng mắt, cố gắng để yên cho mái tóc đã mất công chải chuốt gọn gàng khi cô đặt tay lên đầu, hoang mang muốn gào thét. 

- Chết mất, tháng này em đã nghỉ vài buổi rồi giờ sang tháng sau cũng...

Vừa nói Manami vừa sốt ruột. Lịch trình công việc của Manami phải nói là siêu bận, cuối năm rồi các thứ các kiểu đổ dồn một lượt lên đầu cô. Đã thế còn vụ RH trơn trượt mà cô không thể trì hoãn nữa. Bao việc, bao chuyện sao xong nổi nếu cứ nghỉ mãi giờ?

- Thế có đi không?

Tia vàng đồng lướt qua Manami, đôi lông mày khẽ nhướng cao khi cô quay sang nhanh ngay tức khắc, miệng nhỏ hơi chu lên.

- Có! Tất nhiên em phải đi rồi! Hiếm lắm mới có dịp lớp mình rủ nhau đi chơi mà!

Với tiêu chí bạn bè là trên hết, Manami nắm chặt hai tay để ở trước ngực, kiên định trả lời. Những năm qua cô toàn dành hết thời gian cho công việc nghiên cứu của mình mà bỏ lỡ quá nhiều dịp gặp gỡ vui chơi với 3E. Giờ nhớ lại thì cũng chẳng còn có thể quay trở về năm xưa được nữa. Không thể không thể! Công việc tuy quan trọng thật đấy nhưng cô cũng không thể vì nó mà đánh mất tình bạn được!

3E là những người bạn quan trọng nhất của cô và cô cũng là một thành viên của 3E.

- À này Manami, tối nay em qua nhà anh nhé?

Câu nói của Karma thu hút Manami, cô khẽ hừm một tiếng, trong đầu suy nghĩ về lịch trình công việc hiện giờ. Đoạn, cô thở dài buồn tủi.

- Chắc không được rồi. Tối nay em khá bận.

Với lượng công việc hiện giờ của mình thì Manami nghĩ chắc tối nay cô lại phải quay quần bên những ống thí nghiệm, bài báo cáo và vật mẫu mà Viện gửi cho rồi. Ăn chơi chả được bao nhiêu đâu nhưng việc làm thì đồ sộ như muốn giết người.

- Hừm không sao. Vậy tối nay anh qua nhà em. 

Lại một lần nữa Manami quay ngoắt về phía Karma, trố mắt chấm hỏi không hiểu ông tướng này tính làm gì. Chỉ thấy anh tay đặt lên môi, vẫn rất ung dung lái xe. 

- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Đừng quên tối hôm qua em đã làm chuyện gì.

Giọng điệu khinh khỉnh của anh mang theo chút chê trách khiến Manami phải nghệch miệng ra chẳng hiểu mô tê. Hôm qua? Cô đã làm gì? Ủa? 

Xe đỗ vào trong bãi đỗ xe của Viện Nghiên Cứu, bấy giờ Karma mới quay người sang hướng Manami. Vươn bàn tay to lớn ra vuốt nhẹ má cô rồi véo một cái.

- Tự nhớ lại những tội lỗi mà em đã gây ra với anh đi.

Manami xoa xoa má, lại chớp chớp mắt mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Karma thấy thế chỉ nhoẻn miệng cười, anh rướn người qua giúp cô cởi bỏ dây đai. Khoảng cách bị rút ngắn, Manami đột nhiên thấy ngại ngùng lạ thường. Bàn tay vừa tháo khóa chốt an toàn ra, Karma liền ghé sát môi mình với tai cô.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ