Manami nhìn phòng mình một lượt, cô chớp mắt, rồi lại nhìn hai bàn tay đang co từng ngón. Xung quanh mờ ảo không rõ ràng nhưng Manami cũng chẳng buồn kiếm kính để đeo. Cứ đờ đẫn vậy một hồi chả rõ nguyên do, Manami gãi đầu. Mái tóc đen tím rối bù bết nhẹp gây khó chịu muốn chết, cô nghĩ mình sẽ phải đi gội vào một lúc nào đó.
- Hôm nay là thứ mấy nhở?
Khẽ nói bâng quơ, Manami hơi nhíu mày, vươn tay bóp bóp bả vai. Ê ẩm quá, đau hết cả người.
- Chủ nhật.
Có tiếng nói truyền vào tai, Manami gật gù. Cô chợt nhớ lễ cưới của Yukiko diễn ra hôm thứ bảy là hôm qua rồi. Nên suy ra hôm nay là chủ nhật.
- Hôm nay có phải làm gì không nhỉ?...Hình như không.
Tự thì thầm, tự suy nghĩ và cũng tự trả lời. Manami nhớ là thứ hai cô mới phải đi kiểm tra tiến trình thử nghiệm Máu RH trơn trượt. Ôi thật tuyệt vời, cô sẽ có một ngày chủ nhật chỉ để ngủ.
Đầu óc Manami chả nghĩ được gì nữa rồi, nó mờ mịt và trống rỗng. Não bộ tạm dừng hoạt động, từ chối tiếp nhận việc phải suy nghĩ. Cô sẽ ngủ, sẽ tận hưởng giấc ngủ nguyên ngày hôm nay để bù cho việc lăn lộn suốt đêm hôm qua. Thế là Manami quyết định ngả lưng nằm xuống. Mỗi tội lưng vừa mới tiếp xúc với tấm nệm mềm mại, liền cảm tưởng như có tiếng "rắc" phát ra từ đốt cột sống. Manami bất giác nằm cuộn tròn trong chăn, vô tình lại "cốp" thêm một tiếng nữa nhưng là ở chỗ xương chậu. Chưa hết, rát, chỗ đó rát kinh khủng. Cơn đau ập đến đánh bay hết cơn buồn ngủ, bắt Manami lại phải mở mắt tỉnh dậy.
Tự hỏi sao khi nãy cô ngồi dậy được hay thế? Giờ muốn dậy phải chống tay xuống mới ngồi được. Xoa xoa eo nhức mỏi, Manami nhíu mày. Hậu quả của đêm qua để lại đó à?
Ủa? Từ từ...
Đêm qua?
- Nhớ lại được chưa?
Tiếng đàn ông cười khúc khích bên cạnh, Manami bấy giờ mới để ý trên giường mình vẫn còn một người nữa. Cô quay sang, liền thấy Karma quần áo chỉnh tề đang chống cằm nghiêng ngả nhìn cô. Anh cười híp mắt, tay vươn ra vén một lọn tóc qua sau tai Manami.
Mất ba giây để Manami tự hỏi anh đang làm gì ở đây và chỉ cần mười giây để gương mặt cô từ ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng khi ký ức đêm qua lần lượt tái hiện lại trong đầu.
Biết là Manami nhớ lại rồi, trông cái mặt sắp bốc khói đến nơi thế kia thì không nhớ là lạ ấy. Nụ cười vẽ trên bờ môi bạc, Karma nhoài người tới hôn chụt lên môi Manami một cái.
- Manami, chào ngày mới.
Nụ hôn kết thúc, thay thế nó bằng cái chạm trán đong đầy tình cảm. Manami phải sử dụng hết tất cả can đảm còn sót trong người sau bao vố ngại mặt để nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng rồi liền vội quay mặt đi khi thấy viền vàng đồng hiện lên ý cười.
- Ừm...mấy giờ rồi ạ?
Kiếm cái kính đặt trên tủ đầu giường lên đeo, Manami nhận ra giọng mình có hơi khàn. Lại nhớ đêm qua mình đã...Manami bặm chặt môi, xấu hổ lôi chăn trùm lên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?
Fanfiction"Cậu có hiểu được con tim mình đang nói gì không?" "Nó nói rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta bỏ lỡ nhau đấy." Tên truyện: [AC Fanfic/Karma x Manami] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn? Tác giả: Caelyn. Cảnh báo: OOC!!! Artist: Nguyễn Vee. Editor: Virgo492...