Chương 18: Em cho anh một trái tim, anh trả lại em một rổ đường.

1.3K 102 73
                                    

Chiếc xe BMW đỗ trước khuôn viên của Viện nghiên cứu. Manami chỉnh lại túi xách chắc chắn mình không có để quên thứ gì rồi mới tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Cô mở cửa xe ra nhưng tài nào đẩy nổi. Lặp lại ba lần vẫn không mở được, Manami đành quay sang người đàn ông bên cạnh, khó hiểu mở miệng.

- Anh mở cửa xe giúp em đi.

Ngồi trước vô lăng, Karma không đáp. Anh cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm Manami. Thấy thế đôi đồng tử oải hương càng hiện rõ sự khó hiểu, Manami mấp máy tính hỏi anh có làm sao không thì đột ngột, cả người cô bị đẩy áp vào cửa kính đằng sau.

Cái ngoạm môi khiến Manami hơi khó thở, cô hé miệng ra để môi anh áp sát nhiệt tình hơn.

- Anh tưởng em biết chúng ta sẽ luôn có những nụ hôn tạm biệt.

Mút nhẹ môi cô trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Karma tỏ vẻ hờn dỗi véo véo má bạn gái mình.

- Ờm...

Manami chớp mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ xem cái vụ này có từ bao giờ. Ủa? Có đâu ta? Cô đâu có nhớ là hai người đã thống nhất việc sẽ hôn, khụ, không có luôn ấy!

Nhìn gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì của cô nàng là Karma đã đoán ra được rồi. Anh nhíu mày, véo nhẹ mũi cô.

- Em quên rồi đúng không?

Manami chỉnh lại cặp kính, tự dưng thấy sởn da gà khi cảm nhận được cái bầu không khí nguy hiểm đang tỏa ra từ bạn trai mình. Hai tay vội vã ôm mặt Karma, cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng lóng sắc cạnh. Manami cười hì hì tỏ ý muốn lấy lòng anh.

- E-Em...giờ em nhớ rồi!

Viền môi khẽ nhếch, Karma giữ lấy tay Manami để nó áp vào má mình. Cái đuôi quỷ không biết từ bao giờ xuất hiện cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy.

- Thế...chắc em biết mình phải làm gì rồi nhỉ?

Nụ cười nửa miệng quen thuộc mỗi khi đặt bẫy cho vô tròng của Karma làm Manami nuốt nước bọt. Cô liếc xung quanh xem có ai đang nhìn vào trong xe của họ không? Chắc chắn không có người để ý thì Manami mới dám rướn mình, ngại ngùng hôn lên môi anh.

Môi vừa chạm, lại lần nữa Manami bị đẩy dựa ra đằng sau. Một tay Karma chống cửa kính, tay còn lại áp lên má cô giữ cho nụ hôn hai người thêm sâu hơn.

- Đi làm vui vẻ nhé.

Hôn chán chê xong mới chịu buông cô. Karma ấn nút mở chốt thì bấy giờ Manami mới mở được cửa xe để đi ra.

- Gặp anh sau.

Vẫy tay chào rồi đóng cửa xe lại, Manami phải đi vào trong tòa nhà Viện nghiên cứu thì Karma mới lái xe rời khỏi.

Xe lăn bánh trên con đường đi tới khu Bộ Kinh Tế, Thương Mại và Công Nghiệp - nơi làm việc quen thuộc vừa khốn nạn vừa gây hứng thú mỗi ngày của anh. Karma ung dung lái xe, miệng khẽ lẩm nhẩm giai điệu bài hát yêu thích đang phát ở radio.

Cả ngày hôm qua Karma cũng ở lại nhà Manami nên sáng nay anh đã đưa cô đi làm. Anh thấy việc này không thành vấn đề gì hết dù cho khoảng cách từ Viện nghiên cứu với Bộ khá xa. Cơ mà xa thì xa đến mấy cũng không bằng việc được ở bên cô ấy thêm một lúc.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ