Chương 13: Đừng để ai khác thấy anh hôn em.

1.3K 107 56
                                    

- Chà nói là phù rể nhưng thực chất có khác nào chân chạy bàn đâu.

Đóng lại khuy măng sét lẫn không quên vuốt phẳng đường viền của bộ suit đặt may riêng, Akabane Karma lẩm bẩm vài lời trong cơn buồn chán. Hôm nay là lễ cưới của tên bạn chơi thân từ năm tháng cấp hai của anh, ngoài tư cách được đích thân chú rể mời ra thì anh còn tham dự với vai trò phù rể vô cùng quan trọng. Bản thân Karma không hề ghét điều này, bởi vì Sugino cũng là bạn anh, một trong số ít những người mà Karma coi như thân thiết. Anh trở thành phù rể cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nó sẽ thật tuyệt và Karma nghĩ mình sẽ không ngừng chúc phúc cho đôi vợ chồng sắp cưới nếu như họ không lợi dụng triệt để bằng cách ném anh ra đứng giữa cửa bắt đón khách còn nhân vật chính của hôn lễ thì ngồi ung dung trong căn phòng trang điểm ngắm ngắm vuốt vuốt.

- Thôi nào nó đâu đến nỗi vậy?

Người đàn ông bên cạnh mỉm cười tươi rói, Maehara Hiroto vui vẻ đưa lời chào với thái độ lịch thiệp khi có vị khách bước vào trong. Karma chỉ nhún vai đáp, anh đảo mắt nhìn lên, sự xa hoa thể hiện rõ ở chùm đèn pha lê tinh xảo treo giữa trần nhà thủy tinh, những quả cầu bóng thắp sáng được trang trí bằng các viên gạch vàng kim trang nhã. Dãy bàn tiệc trải dài khắp khán phòng xếp quy củ, điểm xuyết trên tấm khăn trải trắng tinh là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng tươi, bày biện xung quanh là những chiếc thìa, dĩa và dao màu bạc. Không gian tinh tế sang trọng, phù hợp cho một lễ cưới điển hình.

- Cứ yên tâm cho rằng tới khi nào cậu cưới thì cậu ta cũng sẽ phải làm như thế này.

Chàng trai tóc vàng bồi thêm một câu nữa. Lúc này Karma mới quay sang nhìn anh, vẫn không có biểu cảm gì mới mẻ cho lắm. Karma khẽ chậc một tiếng rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng người, nở nụ cười khách sáo chào đón vị khách vừa đi vào.

- Này Karma, kia có phải là...

Giọng nói của Maehara thu hút sự chú ý từ Karma. Nương theo cánh tay chỉ thẳng về phía trước, Karma nhìn thấy ở sảnh hiên xuất hiện bóng dáng một người khá quen mắt đang tiến vào. Đó là một quý bà ngoại quốc sang chảnh trong bộ lễ phục đắt tiền, tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh biếc xinh đẹp. Đôi giày cao gót khảm ngọc bước từng bước đi tới chỗ anh rồi dừng lại, tay quơ dây quai túi xách hất ra sau, Karasuma Irina nhếch môi cười nhạt.

- Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?

Karma cũng mỉm cười đáp

- Vẫn khỏe chán, cô Bitch~

Nghe tới từ "Bitch", phu nhân Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lại thấy sầu não không thôi. Bao nhiêu năm qua, trưởng thành lớn tưởng hết cả rồi mà đứa nào đứa nấy cứ hễ gặp cô là lại "cô Bitch ới cô Bitch ơi~" nghe chán vô cùng. Chả đứa nào chịu gọi cô bằng tên thật hoặc ít nhất là "cô Karasuma" cả. Thôi cũng đành kệ, ai biểu để tụi nó gọi quen rồi làm gì.

- Cô Bitch công nhận vẫn mãi đẹp thật...

Maehara vừa vuốt cằm vừa nhìn tổng thể đánh giá diện mạo cô giáo viên xưa của mình một lượt. Bộ váy màu xanh ngọc không tay ôm sát thân hình nở nang phô ra những đường cong hấp dẫn. Màu xanh ngọc rất kén người mặc, thế mà với cô Bitch, nó không chỉ tăng thêm vẻ thanh lịch cao quý mà còn tôn lên làn da trắng ngọc mỹ miều.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ