Chương 23: Chiếm hữu.

2K 88 128
                                    

"Hôm nay sẽ có bất ngờ dành cho em đấy".

Manami xem lại hộp thư lần thứ mười ba trong ngày. Cô lẩm nhẩm tin nhắn của bạn trai mình gửi đến từ năm giờ sáng nay, cố gắng kiềm chế bản thân để không nghĩ quá nhiều về anh ấy nữa. Đã sáu ngày rồi cô không gặp anh kể từ lần nói chuyện với phụ huynh hôm nọ. Lượng công việc cuối năm nhiều không thể tả, đống tư liệu thì cứ như giá đỡ sách chuẩn bị ụp lên đè chết cả một con người. Không tăng ca thì cũng phải làm thêm giờ tại nhà riết chẳng hề có chút kẽ hở nào để hai người gặp nhau.

Công việc của Karma thì bận khỏi bàn còn công việc của cô thì Manami sắp sửa bị chúng đào huyệt deadline cho chôn sống luôn đây này. Hình như năm nay công việc còn nhiều hơn cả những năm trước, chưa kể RH - trơn trượt sắp sửa được tung ra thị trường rồi, cũng có dự định là ở đầu năm sau nên cô phải dành nhiều thời gian cho nó hơn.

Manami nén tiếng thở dài khi cô tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi áo khoác. Cô thật sự rất nhớ Karma. Hai người không gặp nhau cũng gần một tuần rồi. Cô rất nhớ, nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói, nhớ cử chỉ điệu bộ của anh. Manami ước rằng mình có thể gặp mặt anh dù chỉ một lúc thôi cũng được.

Lại thêm một tiếng thở dài, ước thì ước nhưng hiện thực vẫn là hiện thực và nó đang diễn ra như những gì đã cố định từ đầu. Cô nghĩ chắc phải tầm sang giữa tháng mười hai thì mới bớt việc chút.

Cơ mà cô không biết ý của Karma là sao? Sẽ có một bất ngờ dành tặng cho cô vào hôm nay? Mất vài phút để nữ kỹ sư điều chỉnh lại bộ não để chắc chắn mình không bỏ sót bất kì một khoảnh khắc nào tương ứng với ngày hôm nay. Nhưng tiếc là dù có nghĩ tới đau cả đầu thì Manami vẫn không nhớ nổi ngày hai mươi tháng mười một có kỉ niệm gì.

Hay là một buổi hẹn nhỏ?

Karma luôn vậy. Anh ấy thích những buổi hẹn hò nhỏ vào buổi tối chỉ dành riêng cho hai người. Có thể là một nhà hàng hạng sang nào đó, một quán ăn bình dân hay bữa tối tại nhà một trong hai. Miễn sao cả hai người bên nhau là được vì chỉ có buổi tối là thời gian của họ.

Manami nghĩ thế.

Còn về phần bất ngờ, từ lúc quen anh tới giờ thì cô có bao giờ không gặp bất ngờ đâu. Kể cả việc tối nay hai người sẽ có hẹn với nhau...

Mà khoan...khoan đã!

Vậy có nghĩa là tối nay cô sẽ gặp được anh đúng không?

Như vừa tìm thấy được viên ngọc quý, Manami bừng sáng cả mặt mày. Trống ngực không tự chủ lại đập nhanh bình bịch nghe rõ cả tiếng. Cảm giác hồ khởi xen lẫn hạnh phúc lan vào trong tim. Cô cười khe khẽ, tay vô thức nắm siết chiếc điện thoại đang yên vị trong túi.

- Gì mà cười tít mắt thế kia Okuda?

Manami nhanh tay chỉnh lại gọng kính khi cô quay sang đối diện với người đàn ông mặc áo blouse giống cô.

- Không có gì đâu anh Hideaki.

Hideaki là cấp trên của cô và cũng là một trong những người giúp đỡ cô về phát minh Máu Nhân Tạo.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ