Chương 1: Xin chào, bảy năm không gặp người bạn cũ.

2.8K 176 45
                                    

- K-Karma này...cậu có chắc là muốn thêm xyanua vào không? T-Tớ s-sợ...

- Đương nhiên rồi! Trêu vậy mới vui chứ! Không sao đâu Okuda, tên đầu đất Terasaka đó ít nhất phải mười cái bánh như này mới tạch nổi.

- N-Nhưng mà...

- Yên tâm đi Okuda, đó chỉ là một trò đùa chút thôi mà chả phải có tớ ở đây sao. Với lại...

- Đối tác Okuda thân mến của tôi, tôi nhất định sẽ không để cô giết người đâu.

Okuda Manami không nén được mà bật cười khúc khích trước giọng điệu trịch thượng (và đầy trêu ngươi) của cậu bạn tóc đỏ. Nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng dường như đã vơi bớt đi ít nhiều. Manami hơi cúi đầu xuống, trên tay vẫn cầm hộp quà đựng socola ngày Lễ Tình Nhân cô làm theo yêu cầu từ Karma, nó có hình trái tim với nền hộp màu xanh da trời buộc bằng dây băng hồng thắt nơ. Trông nó nhỏ xinh, tinh tế và chứa chất độc xyanua. Chà, Lễ Tình Nhân của người ta, ai cũng ngại ngùng làm socola tặng cho người mình thích, còn Lễ Tình Nhân của cô, cô đi tẩm thuốc vào bánh, thành công góp một chân tham gia trò đùa tai quái của cậu bạn cùng lớp - được mệnh danh là Quỷ Đỏ, chúa tể hề hước, vị thần chơi khăm, bậc thầy châm chọc, hộ vệ của Satan, tu sĩ tai quái, kẻ hủy diệt an toàn, người nắm giữ các trò đùa kinh tởm.

Trải qua ngày lễ với cậu bạn như này, Manami cảm giác có chút kỳ lạ nhưng thú thật một điều là nó rất vui!

Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Karma, đúng lúc cậu ấy cúi xuống. Cả hai nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của nhau, không chút tránh né, Manami mỉm cười rạng rỡ khi trông thấy nụ cười tươi rói vẽ trên môi cậu bạn.

Gió bỗng thổi, lay nhẹ vạt áo đồng phục thơm mùi xả vải, hàng lang dãy lớp học trải dài đượm đầy tia nắng mai của ngày sớm. Lóng lánh ngọt ngào như dư vị hồn nhiên của tuổi niên thiếu.

...
- Okuda...Okuda...này Okuda!!

Okuda Manami giật mình quay sang vị đàn chị đang cau mày, nhìn vô cùng mất kiên nhẫn trong việc kéo hồn cô lạc trôi xứ nào quay trở về Trái Đất và cuối cùng cũng thành công.

- Thiệt tình Okuda em phải để ý vào chứ!

Đàn chị ấn ấn ngón tay trỏ lên thái dương, thái độ bất lực thể hiện rõ qua cái thở dài ghét bỏ. Manami ái ngại cười, tay cầm cây bút bi chọc nhẹ vào da đầu mình.

- Em xin lỗi chị Uma, em đang xem xét lại bảng kết quả của thí nghiệm vừa rồi, nào ngờ chú tâm quá nên không để ý trời trăng gì luôn.

Trông cái bản mặt thật thà của nhỏ đàn em, Uma bĩu môi không so đo tính toán nữa. Nhớ lại mục đích gọi Okuda, cô thở hắt một hơi, đưa tay phẩy phẩy, âm thanh rầu rĩ chán chường thốt ra từ miệng cô.

-Okuda, Viện trưởng bảo em mang tài liệu của hóa trị X đến phòng ngài ấy, còn dặn em phải nhanh lên vì ổng đang gấp đấy.

Vừa tiếp thu hết thông tin, Manami mở to mắt, môi cô mấp máy.

-Ô-Ôi...không...

Gương mặt Manami đang từ hồng hào dần chuyển sang trắng bệch, cô vội vã đi tới chỗ bàn làm việc của mình, mở cửa tủ đựng ra, đống giấy tờ xếp gọn gàng đặt bên trong chỉ vài giây sau liền bị xới tung lộn xộn, vài tờ thậm chí còn rơi lòa xòa dưới đất. Uma nhìn Manami, thấy tia hốt hoảng hiện rõ nơi đáy mắt cô nàng, đoán chắc là cô gái nhỏ nhắn này chả nhớ mình để tài liệu ở chỗ nào rồi. Uma chỉ nhún vai, cô không qua giúp Manami coi như trả thù cho việc cô ta lơ ngơ vài phút mặc cho cô í ới gọi mãi.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ