Manami trợn tròn mắt, kinh hãi tới mức không thốt nổi một lời. Cô bật dậy khỏi giường chui vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Cảm giác lâng lâng và nôn nao khó tả vẫn chưa hết. Tuy nhiên tất cả điều đó giờ không còn quan trọng nữa! Quan trọng nhất bây giờ là cô sắp đi làm muộn rồi!! Đã thế hôm nay chính là ngày ký kết hợp đồng mới điên!!!
Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, Manami nhét tất cả đồ cho hết vào túi. Bằng tốc độ nhanh nhất kể từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô lao thẳng ra khỏi nhà rồi phóng một mạch ra đường cái - nơi đã có chiếc taxi đợi sẵn để đón cô. Bình thường Manami sẽ đi làm bằng tàu điện nhưng vì hôm nay do ngủ quá giấc bị trễ chuyến thành ra phải đi taxi thay thế. A nghĩ tới quá giấc, Manami tự thề với lòng mình sau này sẽ không uống rượu nữa!
- Bác tài xế, xin hãy phóng hết tốc độ cho cháu ạ! Cháu đang vội lắm, siêu vội luôn đó ạ!
Vừa lên xe, Manami đã vội dặn dò bác tài đồng thời còn cổ vũ bác thể hiện tài lái xe siêu đẳng. Manami không ngồi im trong lo âu thấp thỏm, cô mở túi lấy cái lược chải để tết tóc. Xong xuôi, liền mở hộp trang điểm ra bắt đầu makeup. Manami rất ít khi trang điểm, thậm chí cô còn ngại dùng phấn vì tính chất công việc luôn phải tiếp xúc với hóa chất, thêm nữa cô càng hiểu rõ thành phần cốt lõi của đống đồ trang điểm nên khá e dè khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, nếu có dịp quan trọng thì dù có ngại đến mấy cô vẫn sẽ dùng tới. Trang điểm không xấu, trang điểm là để mình đẹp hơn, đã là một người phụ nữ thì luôn phải biết làm đẹp cho bản thân!
Nhìn những cung đường, tòa nhà lướt qua tấm kính xe, Manami sốt ruột xem đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến buổi lễ, cô cắn môi lo lắng không yên. Cứ đà này e rằng sẽ không kịp mất!
- Bác ơi nhanh nữa được không ạ?
- Bình tĩnh đi! Nhanh hết tốc độ rồi, còn nhanh thêm nữa là cả tôi và cô vô đồn cảnh sát chơi đấy!
Manami co rúm người lại khi bị mắng một tràng từ bác tài xế, cô ái ngại không dám thúc giục nữa. Trong lòng thầm cầu nguyện thần linh soi sáng che chở cho cô bình an qua được kiếp nạn này.
Bảy phút sau. Thấp thỏm lo âu.
Mười phút sau. Sốt ruột sợ hãi.
Bốn phút cuối cùng! Trống ngực đập bình bịch.
- Đến nơi rồi.
Xe vừa dừng lại, ngay lập tức Manami mở cửa xe tốc biến chạy như bay vào trong viện. Trước đó không quên gửi tiền trả cho bác tài, thậm chí còn bo luôn khỏi thối. Manami chạy hết sức bình sinh, tấm áo blouse trắng phau khoác trên người cô tung bay trong gió.
Cái cảm giác thom thóp trong lòng càng lúc càng trào dâng bóp nghẹn khoang ngực của cô. Tại sao? Khuôn viên bình thường đi làm trông ngắn lắm mà sao hôm nay nó lại dài đột ngột thế?! Chạy mãi vẫn chẳng đến nơi là sao?! Manami không kìm được mếu máo muốn khóc. Cô đúng là đồ xui xẻo! Siêu xui xẻo!! Cực kỳ xui xẻo!!!
Buổi lễ nay được diễn ra ở trong hội trường D của tòa nhà chính ở viện. Hội trường D lại nằm trên tầng hai, thế nên Manami buộc phải chạy bộ lên tầng thì mới tới được.
![](https://img.wattpad.com/cover/280748751-288-k921734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?
Fanfiction"Cậu có hiểu được con tim mình đang nói gì không?" "Nó nói rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta bỏ lỡ nhau đấy." Tên truyện: [AC Fanfic/Karma x Manami] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn? Tác giả: Caelyn. Cảnh báo: OOC!!! Artist: Nguyễn Vee. Editor: Virgo492...