Chương 6: Độc dược, dược tình.

1.5K 131 98
                                    

Những bình luận tương tác của các bạn có thể tạo cảm hứng và cứu lấy một bộ truyện.
***

Okuda Manami liếm môi, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê nhìn người đàn ông đang nằm dưới thân mình. Cô cười khúc khích, bàn tay mảnh khảnh với những đốt ngón được cắt tỉa gọn gàng chạm lên mép áo, từ từ cởi ra. Dưới ánh đèn điện, làn da đỏ bừng càng tăng thêm sức nóng.

Akabane Karma mắt chớp chớp miệng đớp đớp, bộ não bình thường nhanh nhẹn nay bỗng bị tắt công tắc, dẫn đến tình trạng ì ạch khó lòng mà tiếp thu được.

Được rồi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây???

Một giờ trước.

Gần nửa đêm, quang cảnh phố xá vẫn tấp nập ánh đèn điện từ các gian nhà trải dài hai bên mép đường. Karma điều khiển vô lăng, chiếc xe BMW của anh di chuyển băng băng giữa lòng đường cao tốc. Karma chống khuỷu tay dựa vào thành cửa, đem bán cầu não chia làm hai nửa, một bên lý trí tập trung lái xe, một bên thả hồn mình lạc trong dòng suy nghĩ mông lung.

Tên anh, Karma có nghĩa là "Nghiệp chướng", bình thường Karma thấy cái tên này rất hay, nghe lạ và độc đáo đúng chuẩn khẩu vị của đôi vợ chồng nào đó. Karma đã nghĩ tên nghe ngầu thôi chứ nó không hề linh ứng với cuộc đời của anh...

...cho tới hôm nay.

- Oa trời đẹp quá nè.

- Ủa mà sao tối thui như mực vậy nè?

- Ơ cửa kính cứng ghê nè.

Karma nén một tiếng thở dài, anh day day một bên thái dương mong muốn làm vậy sẽ giúp giảm bớt stress. Nhìn qua cô bạn Okuda...đang đập đầu vào cửa xe nghe côm cốp, Karma không biết phải bình luận sao trước trường hợp này nữa.

Okuda không phải kiểu người hoạt ngôn, cô ấy ít nói và thích thầm lặng. Đó là khi bình thường chứ lúc say Okuda nói nhiều kinh khủng, suốt dọc đường chỉ toàn ới với ơi. Cô ấy nói liên tục tới độ một người ghét câm lặng như Karma cũng thấy váng hết cả đầu.

- Anh ơi, mình đang đi đâu thế ạ?

Hai tiếng "anh ơi" ngọt xớt phát ra từ đôi môi hồng đào bóng loáng, Karma nghe xong vội đạp phanh kít xe gấp, sởn da gà khi trông thấy người-phụ-nữ-hai-mươi-lăm-tuổi-đang-nhìn-anh-bằng-đôi-mắt-cún-con.

Sao nghe cô ấy nói thấy nó cứ tối tối thế nào nhỉ?

- Tôi đang bắt cóc cô đấy, tiểu thư.

Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tiêu soái. Karma nhún vai trêu ngươi cô.

- Vậy hả? Ôi trời ơi tuyệt quá, mình đang bị bắt cóc kìa! Bắt cóc ở chỗ nào thế? Bắt cóc là bị giam giữ ha, có bị trói không nhở? Hay bị bịt thuốc mê? Thuốc mê làm từ các chất nào nhỉ? Công thức hóa học là gì ta?

Cô nàng chắc kiếp trước có họ hàng với Dmitri Mendeleev* luôn miệng nói không dừng, hai mắt sáng rực y như đám đèn pha và dàn loa còi inh ỏi từ mấy cái xe đằng sau đang giục giã xe Karma bắt phải đi tiếp để lưu thông con đường. Karma vuốt vuốt khóe mắt sắc sảo, anh nghĩ mình sẽ phải hỏi cô vài điều.

[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ