Akabane Karma đang chán nản, cuốn truyện tranh thiếu nữ cậu lén cuỗm của Kayano Kaede - người bạn cùng lớp E quả thực rất chán. Nó không đủ hấp dẫn để khiến cậu hứng thú và say sưa như bộ Sonic Ninja mà hôm nọ Karma đã đi xem tại rạp. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, sắp sửa đánh gục cậu trai trẻ mười lăm tuổi, trực chờ đôi mắt thủy ngân lim dim híp lại, cánh tay buông cuốn truyện ra, cơ thể cậu sà xuống và ngủ nướng trên băng ghế ngoài công viên.
Karma đã sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn tại công viên lúc chiều muộn. Dù gì thì về nhà cũng chẳng có ai để mắng nhiếc cậu la cà quên mất giờ giấc. Chỉ là khi Karma chuẩn bị ngả người xuống ghế thì bất chợt một lực từ đằng sau tác động lên lưng cậu, nó không quá mạnh nhưng đủ để Karma giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.
- X-Xin lỗi!!
Chất giọng êm ái của con gái truyền vào tai cậu. Thứ đầu tiên lọt vào võng mạc Karma là mái tóc màu quạ được tết gọn thành hai bím nhỏ. Karma hơi nheo mắt, cậu nhanh chóng nhận ra danh tính người con gái bối rối đang khua tay loạn xạ ngồi ngay sau mình.
- A-Akabane! T-Tớ xin lỗi! T-Tớ kh-không cố ý! Tớ- tớ không ngờ là có người ở đằng sau. X-Xin hãy tha l-lỗi cho tớ, tớ hơi mỏi nên muốn ngả người c-chút thôi!! Chứ không- tớ không có ý gì-gì đâu!!!
Okuda Manami nói lắp bắp mãi không thành câu. Đôi mắt thạch anh tím ẩn sau tròng kính gọng bạc sắp sửa biến thành hai vòng xoáy nước đến nơi. Đây hình như là lần đầu tiên cậu gặp và nói chuyện riêng với Okuda và quả thật cô nàng này ăn nói (ngữ văn) tệ kinh khủng.
- N-Nói c-chung l-là tớ xin lỗi!!!
Okuda nhắm tịt mắt lại, cả người run rẩy khi cô cúi gập xuống để xin lỗi hòng mong cậu tha thứ. Trông thấy thế, Karma chỉ chớp mắt vài lần. Hành động của cô không nằm ngoài suy đoán của cậu.
Nhìn kìa Karma, cô bạn cùng lớp đang sợ hãi mày kìa.
Hai tay đút túi quần, bờm đỏ nghiêng ngả theo cái đầu nghênh nghênh. Vẫn là bộ dạng bất cần đời quen thuộc mà Karma luôn mang trên mình. Đúng thôi, Okuda sợ cậu như bao người khác cũng phải. Một kẻ bạo lực, thích trêu đùa, quậy phá lại vừa bị đình chỉ vì tội đánh nhau gây ra thương tích, ai mà chả rén.
- A-Akabane...
Thấy mãi cậu không phản ứng lại, Okuda có vẻ bắt đầu lo sợ.
- Hừm đừng lo, tớ không sao hết. Mà cậu hãy gọi tớ là Karma như mọi người trong lớp.
Đôi đồng tử mèo khẽ nhắm lại rồi mở ra, để lộ con ngươi ánh vàng sắc lẻm tinh quái. Karma mỉm cười nhạt, cậu đã tính buông tha cho cô mà bỏ đi chỗ khác, nhưng nhớ tới lời của con bạch tuộc nào đó khuyên giải về tình bạn, tình đoàn kết trong lớp học nên lại thôi.
- K-Karma...cảm ơn cậu...
Okuda vẫn tiếp tục lắp bắp nhưng Karma có thể nhận ra trong âm điệu của cô có sự nhẹ nhõm. Ây...đừng nói là cô ấy nghĩ cậu sẽ không tha thứ rồi đánh cô đấy nhé?
Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng một cách kì quái. Okuda đang nhìn cậu một cách lúng túng và Karma bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy một cách khó ở khi chẳng ai chịu nói. Dù kiệm lời nhưng Karma không thích im ắng, cậu thích những nơi cuồng nhiệt và máu lửa, nơi tụ tập của những đám ngu ngốc mà Karma có thể dễ dàng nắm thóp được chỉ bằng cách quan sát trò hề của chúng. Cuối cùng chả nhịn được nữa, Karma quyết định mở miệng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?
Fiksi Penggemar"Cậu có hiểu được con tim mình đang nói gì không?" "Nó nói rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta bỏ lỡ nhau đấy." Tên truyện: [AC Fanfic/Karma x Manami] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn? Tác giả: Caelyn. Cảnh báo: OOC!!! Artist: Nguyễn Vee. Editor: Virgo492...