Tập 4 - Chương 13: Người hộ tá trơ tráo

1K 20 1
                                    

"Mathias... ông cần phải được hỏi cung khi về đồn."

"Tôi không liên quan!! Mấy nhà thám hiểm ở đó đã làm điều ấy !!"

Mathias bắt đầu bào chữa, nhưng Gelta là người đầu tiên cắt lời anh.

"Tôi sẽ kể cho mấy người nghe tất cả. Chúng tôi đã nhận yêu cầu từ lão chủ đó, và bắt cóc cô gái. Dù sao thì tôi cũng trở thành nô lệ hoặc lãnh án tử hình. Tôi đã chĩa kiếm vào một quý tộc; tôi bỏ cuộc. Thậm chí. Nếu tôi bỏ chạy, tôi không có hy vọng gì để thắng cậu thiếu niên kia. "

"... Gừ..."

Nếu các mạo hiểm gia mà ông ta thuê cũng thú tội, Mathias không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc và tự thú.

Vẫn quỳ xuống, Mathias hiện đang tuyệt vọng trong khóe mắt, Kain nói chuyện với đội trưởng đội lính.

"Đội trưởng. Thế này được không? Tôi sẽ để mấy đứa trẻ ở dưới hầm cho anh. Mathias và các nhà thám hiểm nữa. Còn tôi sẽ đưa Paruma về. Ok?."

Đội trưởng đội lính gật đầu.

"Có trẻ em ở dưới này!"

Những tiếng hét từ những người lính vọng lên từ dưới lòng đất. Sau đó, lồng giam của mấy nhóc đó mở khóa, những đứa trẻ được lính canh đưa lên trên.

Anh đội trưởng quỳ xuống ngang tầm mắt với mấy nhỏ và nhẹ nhàng hỏi.

"Mấy em đã ở đó bao lâu rồi...?"

Một cô gái trong số những đứa trẻ đang run rẩy, chưa đầy mười tuổi yếu ớt mở miệng.

"Khoảng mười ngày trước ạ, cháu chắc... nhưng, xung quanh chỉ toàn bóng tối, cháu thực sự không biết... cháu muốn về nhà được không ạ...?"

"Mọi chuyện đã ổn rồi, chúng tôi là những lính bảo vệ thành phố. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các em về nhà an toàn."

Có lẽ đã an tâm trước câu nói của đội trưởng, bọn trẻ bắt đầu khóc, đội trưởng nhẹ nhàng vỗ đầu từng đứa rồi đứng dậy.

Nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất, anh tức giận nhìn Mathias.

"Bắt cóc là một tội nghiêm trọng. Ông hãy tự lường trước cái kết cho ông đi. Những đứa trẻ còn nhỏ... làm sao các người dám ... mấy anh, bắt giữ ông ta và mấy mạo hiểm gia kia!"

Theo lời của đội trưởng cảnh vệ, các lính canh lấy ra một số sợi dây, và buộc họ lại, đưa họ ra ngoài.

Đội trưởng sau đó quay lại Kain và cúi đầu.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Bá tước Shilford. Tôi sẽ gửi các tài liệu về lâu đài. Ngoài ra, công chúa điện hạ, tạ ơn người đã đóng góp công lao to lớn cho Vương quốc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lục soát hết tòa nhà này. Có thể sẽ có những thứ khác được giấu ở đây... "

Kain và Liltana nói 'Cảm ơn' đáp lại lời của vị đội trưởng.

"Việc ở đây nhờ các anh. Giờ chúng tôi về được không? Paruma, để anh đưa em ra."

Kain và những người khác cùng rời khỏi tòa nhà của thương hội Narnis. Lúc sau, Dalmeshia thì thầm vào tai Cain.

"Ngài Kain... chúng ta không tới đây bằng xe ngựa..."

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ