Tập 4 - Chương 11: Lối vào đâu rồi?

974 18 1
                                    

Nghe tiếng gọi mình, Paruma từ từ ngước lên.

Đứng ở đó là Kain, đang đứng cười dịu dàng, và phía sau cậu là Liltana, người đã từng ghé thăm cửa hàng.

Paruma đã không ngờ rằng hai người họ đã thực sự xuất hiện.

"Paruma! Thật mừng vì bạn đã an toàn. Chúng mình đến đón bạn đây."

Liltana nói, nhưng Palma vẫn đang bối rối.

"Anh Kain ... và cả công chúa Liltana nữa ... sao 2 người lại ở đây..."

"Chú Tamanis đã xộc thẳng vào dinh thự, nói rằng em đã bị bắt cóc. Sau cùng anh đã tiến hành tìm kiếm bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Mừng là em không bị thương."

Trước nụ cười dịu hiền của Kain, cô bé đã nhẹ lòng hơn, song như chực chờ để tuôn ra, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé và rơi xuống sàn.

"... cảm ơn...anh ... Em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa... Mấy kẻ đã bắt cóc nói họ sẽ bán em làm nô lệ... "

"Giờ mọi chuyện xong xuôi rồi. Để anh đưa em ra khỏi đây trước..."

Kain nhẹ nhàng nắm lấy các thanh sắt bằng cả hai tay, và –– bẻ cong chúng ra vửa đủ để cho một người đi vào.

Nhìn từ phía sau anh ta, Liltana và Nigeet làm kiểu mặt "ai mà tin" trước những gì vừa xảy ra.

Dường như không quan tâm đến hai người kia, Kain đi qua khe hở trên song sắt, và nắm lấy tay Paruma, đỡ cô đứng dậy.

–– Sau đó, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Paruma.

"Giờ mọi chuyện ổn rồi."

Kain cười nói với cô bé, và Paruma đâm đầu vào ngực cậu.

"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !! Em sợ quá !! Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa !! Cha em, và các bạn ở trường..."

Chỉ im lặng, Kain dịu dàng xoa đầu Paruma đang sướt mướt.

Cậu tiếp tục an ủi cho đến khi tâm trạng cô bé nguôi ngoai.

Nhận ra mình vừa làm một hành động xấu hổ, Paruma ngượng đỏ mặt và cụp tai lại.

"Bây giờ em đã ổn chưa? Vậy chungs ta cùng về thôi. Nếu không chú Tamanis sẽ càng lo lắng hơn đó."

Không nói gì thêm nữa, Kain lấy một chiếc khăn từ Hộp vật phẩm ra và quấn quanh người Paruma.

Trước những lời của Kain, Paruma lấy tay áo lau đi nước mắt, và quay sang Kain hạnh phúc cười.

"Vâng!"

Thấy Paruma đã lạc quan hơn, Kain cùng mọi người đi lên trên.

◇◇◇

Quay ngược lại vài phút.

Ba người đã đi xuống cầu thang, để lại Dalmeshia một mình trong phòng.

"Ôi trời... Ngay lúc này sao?... nhằm đúng cái lúc không đẹp chút nào..."

Đưa mắt nhìn lần cuối những tên chó săn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, Dalmeshia thở dài. Sau đó, ông hòa mình vào bóng tối.

Vừa hay, một chiếc xe ngựa đỗ trước tòa nhà.

Bước ra khỏi đó là gã béo tròn.

"Thưa ngài Hầu tước, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã hạ cố đến đây. Nhờ ngài mà phi vụ đã chót lọt. Chúng tôi đã có được đứa con gái, bây giờ chúng tôi chỉ cần nắm được quyền sở hữu nó thôi..."

"Ta không cần biết các ngươi làm thế nào! Hiểu chưa? Miễn sao thuận buồm xuôi gió là được rồi..."

"Tất nhiên rồi thưa ngài. Thậm chí tôi đã thuê mạo hiểm giả cấp cao để làm việc cho chắc ăn. Mà kể cả đã chót lọt... chúng tôi vẫn cần phải giải quyết một số chuyện..."

Hầu tước Corgino đang cười hả hê với chủ thương hội Narnis, Mathias, họ đã về.

Hầu tước Corgino đang có tâm trạng vui vẻ, và Mathias đang xoa tay vào nhau, cố gắng thể hiện bộ mặt tốt nhất của hắn.

Sau đó, Mathias nhận ra cánh cửa của thương hội ông ta đã bay màu.

"!?... Chuyện gì đã xảy ra...!?"

Mathias lao vào tòa nhà, theo sau là Corgino.

Những gì hai người nhìn thấy bên trong, những nhà thám hiểm bất tỉnh nằm trên mặt đất. Một trong số họ đã bị chặt đứt cánh tay.

"Sao...???"

Hai gã béo tròn mắt ngơ ngác.

"Các ngươi, mau bảo vệ ngài Hầu tước!"

Những người lính canh gác cỗ xe vội đứng xung quanh hầu tước.

"Chuyện này... là sao? Mathias ... rốt cuộc chuyện gì thế này?"

"... Tôi cũng không biết... Này! Đánh thức Gelta đi. Hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra!"

Mathias gọi một trong những vệ sĩ, người đã cố gắng lay Gelta dậy.

"––Ugh..."

Sau khi tỉnh lại, Gelta từ từ nhấc mình lên khỏi sàn và nhìn xung quanh.

"Gelta! Chuyện gì đã xảy ra ??"

Gelta, vẫn còn bàng hoàng, nửa tỉnh nửa mơ, từ từ mở miệng.

"-- Quái vật..."

Cùng lúc với những lời đó, Liltana và quản gia của cô, Nigeet, xuất hiện từ phía sau.

"Thì ra là ngươi! Chính các ngươi đã gây ra vụ này!"

Vừa đi lên lại bị chĩa kiếm thẳng mặt, Liltana ngay lập tức cãi.

"Các người đứng sau vụ bắt cóc Paruma. Tôi đã gọi lính tuần tra! Các chờ mà coi!"

Liltana hét lên, nhưng Mathias dường như không quan tâm.

"Đúng là một cô gái cá tính. Có vẻ hội ta sẽ có thêm một mặt hàng... Các ngươi, loại bỏ gã kia. Để lại đứa con gái––"

"Để làm gì...?"

Kain ngắt lời.

"Là ngươi đã làm điều này sao thằng ran...hh...?"

Kain nghiêng đầu.

"Ranh...? Ông Mathias, ông gọi tôi thế à...? Và cả quý ngài Hầu tước Corgino đây nữa?"

Mathias đang chĩa kiếm thì sững người.

Corgino ngó đầu nhìn Kain đang mặc trang phục mạo hiểm giả từ giữa những người lính xung quanh mình, hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"... Bá tước Shilford... sao lại... ở đây...?"

Khi Corgino nói đến cái tên 'Bá tước Shilford', tất cả những người lính đều ngạc nhiên, nhưng người sốc nhất vẫn là Mathias.

" Bá...Bá tước Shilford !?"

"Ông Mathias, đã lâu không gặp... lần cuối chúng ta gặp nhau là... bữa tiệc ra mắt của tôi, ông nhớ không?"

Kain cười hiểm độc.

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ