Buổi tiệc nhỏ ấm cúng diễn ra khá hài hòa, món ăn cực kỳ ngon miệng cộng thêm tài pha chế rượu thượng thừa của Tiết Dương càng khiến bữa tiệc tăng thêm mấy phần hào hứng. Ngoại trừ Triệu Nghi Nghi đang mang thai không được sử dụng chất kích thích thì bốn người đàn ông còn lại đều nhiệt tình uống hết đống rượu mà Tiết Dương đã pha chế.Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn hay đi tiếp rượu cùng đối tác bàn chuyện làm ăn cho nên tửu lượng thực sự không tồi, hắn là người uống nhiều nhất nhưng cũng là người tỉnh táo nhất. Cẩu độc thân Vãn Ninh giờ phút này đã say bí tỉ nằm lật lìa trên bàn ngủ gục. Còn Tiêu Chiến thì xem như là người có tửu lượng tệ nhất, hiện tại chẳng khác gì con Koala mất hết liêm sĩ bám chặt trên thân thể Vương Nhất Bác mà luôn mồm la hét
"Triệu Nghi Nghi, một lần nữa...chúc mừng cô đã có baby. Tôi...thật lòng...ức... thật lòng chúc mừng cho cô"
"Anh đã nói câu này trên mười lần. Tôi nghe đến phát chán rồi"
"Cậu mau đưa bảo bối của cậu về nhà đi, trời cũng đã khuya. Vợ chồng tôi còn phải ngủ". Vừa nói Tiết Dương vừa vác cả thân thể hơn sáu mươi ký của Vãn Ninh ném mạnh xuống ghế sô pha gần đó, rồi hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dứt khoát đuổi người
"Đúng là...miệng chó...không thể mọc...ức...được ngà voi. Cái miệng thúi nhà...cậu thật đáng đánh"
Dứt lời Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, trong một giây ngắn ngủi anh nghiêng ngả phóng đến chỗ Tiết Dương cào cấu đánh tới tấp bất chấp có trúng được cái nào hay không, báo hại cậu ta vì quá bất ngờ nên không có đường lui mà hưởng trọn vài cú tát vào mặt. Mãi đến khi Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bước tới ôm lấy eo anh căn ngăn thì cuộc chiến hỗn độn mới miễn cưỡng kết thúc. Tuy lực đánh mèo cào của Tiêu Chiến chẳng có sức sát thương bao nhiêu, nhưng vẫn khiến Tiết Dương cả người đau ê ẩm.
"Bảo bối, ngoan nào. Em đưa anh về nhà"
"Vương Nhất Bác, em...em tránh xa tôi ra...tránh ra"
"Đừng nghịch. Chúng ta về thôi"
"Không thích..."
"Bảo bối"
"Vương Nhất Bác, em...là đồ ngốc, đần độn...tên đần độn"
"Rốt cuộc anh có muốn về nhà cùng em không?"
Vương Nhất Bác dùng sức lôi lôi kéo kéo một hồi Tiêu Chiến vẫn kiên quyết vẫy vùng không có ý định hợp tác đi về cùng hắn.
Lúc nãy chẳng phải còn rất tốt hay sao? Cớ gì đột nhiên lại giận dỗi như vậy. Đúng là người khó chiều nhất chính là người đang say, mà lúc này đây Tiêu Chiến đã say đến quên trời quên đất quên luôn cả chồng mình.
Vương Nhất Bác nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, vầng trán cao rộng thoáng ẩn thoáng hiện cái nhíu mày mệt mỏi, thế nhưng ánh mắt dành cho Tiêu Chiến vẫn một nét ấm áp dịu dàng. Dù anh có bướng bỉnh, ương ngạnh ra sao gương mặt hắn cũng chẳng xuất hiện nửa điểm tức giận. Từ đầu đến cuối đối với anh đều là nhất mực cưng chiều.
"Em quát tôi??? Em...ngang nhiên dám...quát tôi??"
"Không có, em làm sao có thể quát anh, theo em về nhà được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] DẰN VẶT
RandomĐam mỹ, ngược luyến, học đường, hài hước. HE Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không giống người thật. OOC.