Về đến thành phố, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước xuống xe, cả hai liếc nhìn nhau không biết phải nói gì."Này, người yêu ơi, cậu..."
Tiêu Chiến cất tiếng nói trước, giây sau liền giật mình ý thức được lời mình vừa nói thực sự không còn thích hợp ở thời điểm hiện tại, thì nhanh chóng khựng lại. Nhất thời anh quên mất, giờ đây bọn họ không cần thiết phải giả làm người yêu nữa, câu gọi thân thiết kia dành cho hắn cũng không còn cơ hội tiếp tục sử dụng, nghĩ đoạn, đáy lòng anh bỗng dâng lên tầng tầng cảm giác chua xót, cổ họng đắng chát vô cùng.
"À...bây giờ cậu...về nhà sao?". Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, anh tự thầm mắng mình. Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ... Vậy tạm biệt"
Anh nhẹ mỉm cười, có chút tiếc nuối vẫy tay chào Vương Nhất Bác, hắn bình thản dời tầm mắt nhìn bâng quơ đâu đó, vẫn một mực im lặng không thèm đáp lại. Tiêu Chiến ủy khuất lườm hắn, đúng là cái đồ cà chớn khó ưa.
Anh xụ mặt chán chường quay người bước lên chiếc xe buýt vừa chạy đến. Loay hoay một lúc cuối cùng tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng. Sau khi yên vị vào chỗ, anh lập tức quay đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc ngoài cửa sổ. Thế nhưng, thân ảnh mà anh muốn nhìn thấy đã không còn ở đấy nữa. Dường như, hắn đã chờ đợi giây phút được thoát khỏi anh từ lâu lắm rồi thì phải? Chỉ cần có cơ hội, hắn liền không cần suy nghĩ hoặc luyến tiếc, lập tức mạnh dạn guồng chân chạy trốn.
Tiêu Chiến buồn bã thở dài, miệng thì mấp máy chửi rủa hắn không ngừng, Vương Nhất Bác chết tiệt kia, để anh nhìn thêm chút nữa thì sẽ lăn ra giãy đành đạch mà chết sao? Đồ nhỏ mọn ích kỷ.
-
-
-Gần 10 giờ đêm Tiêu Chiến mới về đến nhà, anh đột nhiên biến mất tăm mất dạng mấy ngày vừa qua mà không thông báo với ông bà Tiêu, có lẽ hai người họ đã vô cùng lo lắng.
Anh nhẹ nhàng mở cửa, nín thở nhón chân rón rén lủi vào phòng khách, mọi hành động lẫn tiếng động đều hết sức hạn chế, hiện tại anh đang rất buồn ngủ, chẳng còn sức lực đâu để ngồi nghe ba mẹ chửi mắng, tất cả hậu quả ngày mai rồi tính sao đi.
Cạch!!!.
Đèn phòng khách bỗng nhiên đồng loạt mở sáng choang, Tiêu Chiến chột dạ giật mình, theo phản xạ đảo mắt nhìn xung quanh, ông bà Tiêu đang nghiêm nghị ngồi trên ghế sopha. Anh thầm tặc lưỡi, lần này thì thảm rồi, có muốn thoái thác cũng không được nữa. Anh gượng gạo nặn ra một nụ cười mỉm, nâng chân chậm rãi bước đến, mặt cúi xuống không dám nhìn ông bà Tiêu. Mẹ anh bất chợt đứng bật dậy, nhanh như cắt, một bạt tay giáng xuống gò má anh.
"Sao con không đi luôn đi hả? Có biết mọi người lo lắng cho con thế nào không? Gọi một cuộc điện thoại cực khổ lắm sao?"
Bà Tiêu lớn tiếng quát mắng, ngữ điệu đứt quãng lại có chút run rẩy, nước mắt mằn mặn lăn dài trên đôi gò má chằng chịt những vết đồi mồi của năm tháng. Từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Suốt mười mấy năm qua, bà luôn trong trạng thái chuẩn bị trước tinh thần việc Tiêu Chiến có thể vĩnh viễn ra đi bất cứ lúc nào, nhưng thực sự có người mẹ nào lại không đau lòng khi đứa con trai bảo bối đột ngột biến mất kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] DẰN VẶT
De TodoĐam mỹ, ngược luyến, học đường, hài hước. HE Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không giống người thật. OOC.