20.

4.6K 237 66
                                    


Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bầu trời có vẻ sáng hơn rất nhiều, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm như đã bỏ được tản đá nặng trong lòng. Hắn trông thấy bà Vương đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bà ngập ngụa sự mệt mỏi và u buồn. Hắn chậm rãi chống tay ngồi dậy, thoáng nghe thấy tiếng động bà giật mình thoát khỏi suy tư, quay sang nhìn hắn, đáy mắt bà hằn lên tia giận dữ, tức khắc liền bước nhanh tới gần tát thật mạnh vào mặt hắn, cái tát mạnh đến nỗi khiến lồng bàn tay bà tê rần.

Vương Nhất Bác không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại còn vô cùng bình thản, hắn chăm chú nhìn mẹ mình, hai hàng nước mắt bà không ngừng rơi lã chã. Hắn nén nhịn cơn đau buốt cố gắng bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm bà vào lòng, đôi môi nhợt nhạt khẽ hôn lên mái tóc muối tiêu của bà, trầm giọng nói.

"Xin lỗi mẹ"

*
*
*

Két!!!

Tiếng cửa sắt rít vang lên đinh tai nhức óc giữa không gian tĩnh mịch rộng lớn, tiếp đến là tiếng bước chân chậm rãi đi trên nền cỏ, và rồi một đôi giày thể thao dừng trước khung ảnh trắng đen của một chàng trai.

"Em đến rồi"

Hắn mỉm cười nhìn di ảnh Tiêu Chiến, nụ cười rạng rỡ của anh đáp lại lời chào từ hắn. Vương Nhất Bác đặt bó hoa chuông xanh bên cạnh khung ảnh, dịu dàng nói

"Em mang đến loài hoa anh thích nhất đây, khó mua lắm đấy"

Trả lời Vương Nhất Bác vẫn là sự im lặng đơn độc, hai tay hắn siết chặt, trước khi đến đây hắn đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng lòng ngực trái vẫn không ngừng âm ỉ đau nhức.

"Có phải anh thất vọng lắm không? Khi thấy em tệ hại như vậy suốt thời gian qua, em đã khiến những người yêu thương em phải buồn lòng rất nhiều, ba bị bệnh mà em vẫn chưa đến thăm lần nào, mẹ gầy tới hốc hác hao mòn nhưng em cũng chẳng bận tâm, em chỉ mãi sống trong thống khổ của chính mình mà quên mất rằng, còn có nhiều người vì sự đau khổ của em mà lo lắng..."

Sau lần tỉnh dậy khi bị thương kia, Vương Nhất Bác dường như bắt đầu hiểu ra vài điều và nghĩ thông suốt.

"...đã đến lúc em phải thức dậy khỏi giấc mơ này rồi"

Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào gương mặt tươi cười trên khung ảnh của Tiêu Chiến, đôi mắt hắn ánh lên tia bi ai khổ sở, lồng ngực liên tục nhói lên như bị ai đục khoét. Đối với hắn sự xuất hiện của anh tựa hồ một giấc mơ không đoán trước được, giấc mơ tuyệt đẹp và hạnh phúc nhất, nhưng đến cùng vẫn buộc phải tỉnh dậy. Trở về với thực tại, nơi chẳng còn sự hiện diện của bóng hình người con trai ấy nữa.

Hắn để mặc cho thời gian chầm chậm trôi, vẫn nhất mực cô độc đứng đó, tiêu cự chú mục lên khung ảnh không rời. Võng mạc ráo hoảnh như muốn tan rã, tê tâm liệt phế đến mức một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống, hắn luyến tiếc tháo chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng đặt bên cạnh bó hoa chuông xanh.

"Tẽn - nghĩa là cuộc sống, anh...chính là cuộc sống của em"

"Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu thật sự là như thế nào, cảm ơn anh đã cho em biết cuộc sống này đáng trân trọng biết bao, cảm ơn anh...vì tất cả. Tạm biệt anh, Chiến ca"

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ