4.

3.1K 223 28
                                    

Cháy.

Cháy hết rồi.

Vương Nhất Bác bước xuống xe, mở to hai mắt bàng hoàng nhìn căn nhà yêu thương của mình đang dần cháy rụi.

"Hình như lý do cháy bắt nguồn từ nhà bếp"

"Ừ, trong đó gần như cháy trụi"

Trong lúc hắn còn ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì lời nói của hai anh chàng lính cứu hỏa đang tất bật làm công tác chữa cháy lọt vào tai hắn, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

"TIÊU CHIẾN". Vương Nhất Bác nghiến răng hét lớn. Con người này thật biết cách khiến hắn nổi điên mà.

"Hả? Sao? A... Bảo bối về rồi!!!". Tiêu Chiến bất ngờ ở đâu nhảy ra, cái đầu lúc la lúc lắc sau vai hắn, anh mỉm cười hồn nhiên hỏi. Hắn quay lại, gần như muốn lao vào bóp chết anh.

"Anh đã làm gì nhà tôi vậy hả?"

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ trên gương mặt Vương Nhất Bác, anh ủy khuất bĩu môi than vãn.

"Không ngờ chiên trứng lại nguy hiểm đến thế. Bảo bối à, chắc chúng ta phải ra ngoài ăn thôi"

Võng mạc Vương Nhất Bác tức khắc tối sầm lại, nếu bây giờ trong tay đang cầm một con dao, hắn nhất định sẽ giết chết Tiêu Chiến ngay và luôn.

"Tiêu Chiến, anh đứng yên đó"

Dứt lời, hắn liền chui trở lại vào xe, nhanh tay khởi động máy, mục tiêu chính là Tiêu Chiến, hôm nay hắn phải đâm chết anh.

"Ây da... Thiếu gia à, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại". Lão quản gia già lâu năm của gia đình Vương Nhất Bác chẳng biết ở đâu chạy đến, ra sức "dỗ dành" hắn.

"A... Mẹ đến"

Trong lúc quản gia đang luyên thuyên với hắn, anh đã bước ra khỏi tầm ngắm rồi chạy đến chỗ bà Vương.

"Mẹ đã ăn sáng chưa?". Anh nắm lấy tay bà quơ qua quơ lại, ân cần hỏi.

"Mẹ ăn rồi, mà sao căn nhà lại...". Bà sửng sốt nhìn căn nhà tàn tạ đen xì xì trước mắt, lo lắng hỏi

"Là con định chiên trứng...không ngờ...nhà dễ cháy thế". Tiêu Chiến gãi đầu cười ngô nghê, Vương Nhất Bác bước đến thấy cảnh này lại càng sôi máu hơn.

"Ây ây, thiếu gia, bình tĩnh bình tĩnh". Vẫn là lão quản gia.

"Vậy bây giờ hai đứa định sẽ ở đâu?"

Vương Nhất Bác hậm hực không trả lời. Tiêu Chiến nhún vai lắc đầu

"Ta còn một căn nhà để trống đã mua khá lâu, hai đứa dọn qua đó ở đi". Bà Vương nói, không giấu được sự phấn khích trong đôi mắt.

Tất cả quần áo của Vương Nhất Bác đều bị cháy sạch, quần áo của Tiêu Chiến tối qua đã được người giúp việc đem hết qua nhà Vương Nhất Bác, nên hiển nhiên cũng chịu chung số phận.

-----

Hai người họ liền dọn sang nhà mới ngay ngày hôm đó.

Căn nhà của bà Vương nằm lọt thỏm trong khu biệt thự cao cấp. Chỉ có một con đường độc đạo đi vào, tất cả biệt thự tại đây đều hướng ra cánh đồng hoa cải dầu mênh mông phía trước. Khung cảnh vừa lãng mạn nên thơ lại vừa kiều diễm đẹp đẽ vô ngần, cảm giác như được sống giữa thiên nhiên ngay trong lòng thành phố.

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ