Vương Nhất Bác nhanh chóng sát trùng rồi lấy băng cá nhân dán lên vết thương trên tay Tống Lộ Trình, cô nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, đã ba năm trôi qua rồi vậy mà người con trai này vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo, khiến cô vô cùng cảm động, tình cảm đối với hắn cũng ngày một nhiều hơn. Cho đến hiện tại, thì chẳng thể dứt ra được nữa rồi."Mình đi ăn nha"
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười rạng rỡ kia, lòng có chút xao xuyến, hắn không đáp nhưng đôi chân lại vô thức đi theo Tống Lộ Trình.
Hơn mười giờ tối Vương Nhất Bác mới về đến nhà, có thể nói, kể từ sau khi kết hôn cùng Tiêu Chiến hắn chưa bao giờ về trễ hơn chín giờ, vậy mà hôm nay lại vì đi ăn cùng Tống Lộ Trình mà phá lệ.
Lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà, toàn bộ bóng đèn trong nhà đột nhiên sáng choang lên, khiến hắn giật mình khựng lại giây lát, ánh mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng người chồng cùng giường của mình.
"Về rồi à?". Tiêu Chiến đứng dựa người vào cửa bếp, hai tay khoanh trước ngực, bình thản nhìn hắn hỏi
"Chưa ngủ sao?". Vương Nhất Bác chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ, hắn né tránh ánh mắt nóng rực từ anh. Lí nhí cất tiếng
"Đợi cậu về". Tiêu Chiến xoay người trở lại phòng bếp, bưng ra một vài món ăn vừa được hâm nóng đặt lên bàn, nhàn nhạt trả lời
"Làm gì?"
"Ăn cơm"
"...hả???". Vương Nhất Bác nghệch mặt ra.
"Ăn cơm. Mau lại đây"
Vương Nhất Bác chậm rãi bước lại gần Tiêu Chiến, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn ăn, nếu so với những món ăn ở nhà hàng Pháp hắn vừa ăn ban nãy, thì những món này thật quá đạm bạc, nhưng nếu là món do Tiêu Chiến nấu, thì ngược lại có giá trị mỹ thực rất cao. Nhà hàng Pháp, nhà hàng Đức gì đó, còn lâu mới có thể sánh bằng.
"Anh tự nấu hết à?". Vương Nhất Bác ngồi xuống phía đối diện Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi
"Ừ!!"
"Thật sao". Vẻ mặt hắn ngờ vực, cảm thấy cực kỳ khó tin.
"......"
"Vậy sao anh không ăn trước đi. Biết mấy giờ rồi không?"
"Cậu đủ tư cách để hỏi câu đó à? Là vì chờ đợi ai mà tôi phải nhịn đói đến giờ này?". Tiêu Chiến gắp thức ăn vào bát cho Vương Nhất Bác, khó chịu liếc hắn.
"Tôi có bắt anh đợi à?"
"Phải, là do tôi ngu ngốc làm điên làm khùng, vậy bây giờ cậu có ăn không?"
"....ăn..."
Vương Nhất Bác cẩn thận gắp thức ăn lên ngó tới ngó lui thật lâu, chậm hết mức có thể bỏ vào miệng, nhai từ từ, nuốt từ tốn. Tiêu Chiến nhìn mà tức nổ mắt, muốn rủa xả hắn một chập nhưng cuối cùng đành thôi, dù sao hắn cũng chịu ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] DẰN VẶT
De TodoĐam mỹ, ngược luyến, học đường, hài hước. HE Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không giống người thật. OOC.