16.

2.4K 152 4
                                    


Bầu trời sáng nay có được chút nắng, những tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Hôm nay Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, anh vươn vai, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, soi gương và giật mình. Anh không còn nhận ra chính mình trong gương nữa, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy đang tố cáo tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng của anh.

Chống tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu. Tiêu Chiến trở ra ngoài phòng, nhảy tưng trên giường, miệng gọi ầm ĩ.

"Bảo bối, mau dậy thôi"

Một giọng phàn nàn vang lên, kèm theo đó là cái trở mình lười nhác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặc kệ, anh tiếp tục nhún nhảy đến khi hắn chịu không nổi bật dậy mới thôi.

"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy chứ?"

Vương Nhất Bác lầm bầm, trời lạnh như vậy quá thích hợp cho một bữa ngủ nướng đến tối, tuy kêu ca là vậy nhưng hắn vẫn để mặc cho Tiêu Chiến lôi ra khỏi nhà.

"Không biết trượt"

Vương Nhất Bác đút tay vào túi, không thèm liếc mắt đến đôi giày trượt băng Tiêu Chiến đang giơ lên

"Anh dạy em"

"Không cần"

"Vậy thì đi thôi"

"Này"

Tiêu Chiến luôn ngang ngược không bỏ lời nào của hắn lọt tai. Xưa nay Vương Nhất Bác luôn ngang tàn với người khác, bây giờ đến lượt hắn nếm phải, thật không dễ chịu gì, nhưng nếu không nhắm mắt làm ngơ, còn khổ hơn.

"Haha"

Tiêu Chiến cười phá lên trước màn tiếp đất bằng mông vô cùng ngoạn mục của hắn. Vương Nhất Bác lầm bầm xoa chỗ đau rồi ngồi luôn một chỗ không chịu đứng dậy nữa, cũng may sân băng sáng sớm không có ai, nếu không đã trở thành trò cười rồi. Sau khi nói đến cứng lưỡi mà không được, Tiêu Chiến thô bạo lôi hắn đứng dậy. Cái trò tẻ nhạt này khó hơn hắn nghĩ, làm thế nào cũng không đứng thẳng được thì làm sao mà trượt.

Sau cú ngã lần thứ mười mấy cũng chẳng nhớ nổi, Vương Nhất Bác bất lực dựa hẳn vào thanh vịn, khoanh tay dứt khoát không thử nữa.

"Tập thêm lần nữa thôi mà"

Tiêu Chiến chắp tay lại năn nỉ ỉ ôi, nhưng hắn cũng như anh, một khi đã không thích rồi thì có giết chết cũng vô ích. Anh bĩu môi, di chuyển ra khoảng sân rộng. Vương Nhất Bác nhìn theo anh, gót giày khéo léo lượn lờ trên sàn băng như đang nhảy múa, chiếc áo khoác măng tô dài qua gối được dịp phất phơ bay theo gió.

Tiêu Chiến dang rộng tay, tựa như một chú chim nhỏ tự do phóng khoáng đang chao lượn trên bầu trời tự do. Khung cảnh trắng xoá khiến mọi thứ trở nên vô thực không rõ ràng, ngay cả anh cũng như đang chìm vào một thế giới khác, ẩn hiện như làn sương với vũ điệu mùa đông tuyệt đẹp.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn đến si mê, bất chợt anh quay mặt lại cười tươi với hắn, nụ cười rạng rỡ đó khiến mọi thứ trên thế giới này trở thành vô nghĩa, tim hắn đập liên hồi tưởng như muốn bay khỏi lồng ngực, giờ đây, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, hắn cũng nguyện ý đổi lấy nụ cười đó.

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ