"Anh đến đây làm gì?". Vương Nhất Bác hỏi khi thấy Tiêu Chiến đang lởn vởn trong sân trường của mình.
"Đến tham quan thôi mà". Anh chắp tay sau mông, nghểnh mặt bình thản trả lời
"Hứa không gây chuyện đi"
"Được, tôi h..."
"Thôi quên đi, lời hứa chẳng có giá trị"
Tiêu Chiến bĩu môi liếc hắn rồi ngoảnh mặt đi không thèm chấp. Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn để ý đến anh.
"Đôi phu phu của cậu sao cãi nhau mãi thế?"
Cái giọng bỡn cợt này ngoài Tiết Dương ra thì còn ai nữa, cậu từ xa đi tới, miệng cười tươi khoác vai hai người họ
"Kỳ đà, sao gặp cậu hoài vậy?". Tiêu Chiến mạnh bạo phủi tay Tiết Dương xuống, ghét bỏ nói
"Chiến Chiến à, là em hỏi anh mới đúng, đây là trường học của em, sao lại gặp anh hoài vậy?"
"Anh đến giám sát chồng của anh, không được sao?"
"Ồ, được chứ, rất hoan nghênh". Vừa nói vừa để ý biểu cảm của Tiêu Chiến, rồi lén lút thử khoát tay lên vai anh lần nữa.
"Sao trường này không nuôi chó nhỉ?"
"Chiến Chiến, ý anh là gì đây?"
Để mặc cho hai tên kia tám chuyện nhảm nhí, Vương Nhất Bác đút tay vào túi bỏ đi, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút không vui.
Bịch!!!
"A..."
Sau cú va chạm nhẹ, giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên, Vương Nhất Bác theo phản xạ dừng lại, nhưng hắn chỉ đứng một chỗ rồi giương mắt nhìn chứ không hề có ý định sẽ bước đến đỡ cô gái ấy dậy, dù cho bản thân mới là người đụng phải người ta. Tiêu Chiến và Tiết Dương lúc này đã ngừng cãi nhau, anh toang chạy lại với ý định thay chồng mình đỡ cô gái kia. Song, tay anh vẫn chưa kịp chạm vào, đã nghe thấy cô nói
"Đây là lời chào sau ba năm gặp lại của anh sao, Vương Nhất Bác?"
Vẫn là giọng nói ôn hòa mượt mà ấy, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác liền như bị điện giật. Hắn kinh ngạc chú mục vô người cô gái không rời mắt, cô gái tự mình đứng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc dài óng mượt sang một bên, khuôn mặt thanh tú lập tức hiện ra in sâu vào võng mạc Vương Nhất Bác, cô nhìn hắn nhẹ mỉm cười, nụ cười từ ái thuần khiết vẫn đẹp đẽ như năm nào, vẫn luôn dễ dàng khiến lòng người rạo rực.
"Chào anh, Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp". Cô gái bước tới gần hắn. Khoảng cách ước chừng một cánh tay
Tiêu Chiến im lặng đứng một bên quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác, lòng anh dâng lên nỗi bất an và lo lắng không tên, chỉ qua vài lời nói và biểu hiện thôi, anh thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Chiến than thầm trong lòng, cuối cùng tình huống phổ biến nhất trong các bộ phim "ngôn lù" cũng đã xảy ra với anh. Tình địch nặng cân thật sự xuất hiện rồi.
"Mệt rồi đây" Tiết Dương bên cạnh tặc lưỡi lầm bầm.
Vương Nhất Bác và người con gái kia vẫn đứng nhìn nhau không rời mắt, Tiêu Chiến để tay vào túi quần chau mày nhìn tình địch, rồi lại nhìn sang hắn, ngoài sự ngạc nhiên, đáy mắt hắn còn xen lẫn một chút ôn nhu cùng cưng chiều. Nhỏ thôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] DẰN VẶT
RandomĐam mỹ, ngược luyến, học đường, hài hước. HE Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không giống người thật. OOC.