17.

2.3K 150 4
                                    


Tiêu Chiến thở phào, xoa tay hài lòng nhìn bữa ăn trên bàn rồi chạy xồng xộc ra ngoài, lúc nãy Vương Nhất Bác ngồi trên sopha xem tivi, nhưng giờ chẳng thấy đâu, anh nhíu mày đi khắp nơi trong nhà tìm kiếm, áo khoác vẫn treo trên giá nên chắc không có ra ngoài rồi. Tiêu Chiến chạy lên phòng, thấy cửa phòng ngủ đóng hờ, Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại, dù anh đã căng lỗ tai lên hết cỡ nhưng vẫn chẳng nghe được gì. Không những thế còn gây ra tiếng động khiến hắn quay lại nhìn

"Anh làm gì vậy?"

"Em đang nói chuyện với ai mà lén lút thế?"

Tiêu Chiến nheo mắt dò hỏi, Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, trả lời qua loa.

"Bạn cũ thôi"

"Bạn? Bạn nào mà mờ ám quá vậy? Khai ra mau"

Tiêu Chiến theo sát sau lưng Vương Nhất Bác, quyết luyên thuyên hỏi đến khi nào hắn trả lời mới thôi. Đột nhiên hắn đứng lại, khiến anh đâm sầm vào lưng hắn

"A..."

Tiêu Chiến xoa xoa cái mũi cao kiều của mình, chưa kịp ngước lên chửi rủa đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn sờ nhẹ lên gò má, chậm rãi, đầy ôn nhu. Anh nhìn hắn khó hiểu, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt loé lên tia đau đớn.

"Em sao...sao vậy?"

Vương Nhất Bác không đáp, vẫn cứ chăm chú nhìn anh, rồi hắn nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí kỳ lạ. Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nhấc máy điện thoại lên nghe, ừ ừ vài câu rồi cúp

"Bây giờ em ra ngoài, sẽ về trễ, anh ngủ trước đi đừng đợi"

Vương Nhất Bác vuốt mái tóc mềm của Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên trán anh rồi chạy nhanh xuống nhà. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì hắn đã đi mất rồi, anh chán chường bước xuống phòng khách, đổ người xuống ghế sopha mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Rầm rầm rầm

Tiêu Chiến giật mình uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt, còn đang suy nghĩ xem tiếng động ở đâu thì có tiếng gọi lớn.

"Anh Chiến, mở cửa, mở cửa"

Kèm theo đó là tiếng đập cửa dồn dập, Tiêu Chiến vừa ra mở cửa vừa nhăn nhó khó chịu. "Nhà có chuông sao không bấm lại đi đập cửa như vậy, điên thật mà"

Khi cửa vừa chỉ mới hé hé ra một chút thì Vãn Ninh đã xồng xộc lách người vào

"Này, làm gì vậy?". Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, còn chưa nhận được câu trả lời đã bị hỏi ngược lại

"Có thật không?"

"Chuyện gì?"

"Bệnh của anh..."

"Sao cậu..."

"Sao em lại biết chứ gì. Lần trước khi anh bị ngất xỉu vì lí do giảm cân, em vốn không tin nên đã âm thầm tìm hiểu. Viện trưởng bệnh viện chính là ba của em"

Vãn Ninh mặt đỏ bừng vì xúc động mạnh, miệng liên tục phả ra những làn khói trắng. Ngay khi biết được tình trạng bệnh của Tiêu Chiến, cậu đã không thể ngăn mình chạy đến đây để xác minh rõ.

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ