19.

2.6K 163 17
                                    


"Xin lỗi..."

Vị bác sĩ còn nói gì nữa, nhưng âm sắc nặng như đá đè khiến Vương Nhất Bác không còn nghe rõ, chỉ thấy ông chậm rãi lắc đầu. Tất cả mọi người đều bàng hoàng đau đớn, Triệu Nghi Nghi gục đầu vào vai Tiết Dương, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Vương Nhất Bác nhìn vào phòng phẫu thuật, im lặng quá, chỉ nghe rất nhỏ tiếng píp píp yếu ớt âm vang.

"...sẽ qua giai đoạn hai"

Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe bác sĩ nói, hắn loạng choạng ngồi xuống ghế, tay ôm lấy mặt

"Giai đoạn hai chính là quá trình tiêm thuốc để Tiêu Chiến rơi vào tình trạng hôn mê sâu và... có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Biện pháp này giúp Tiêu Chiến tránh được đau đớn do căn bệnh gây ra, một khi thuốc được tiêm vào người cũng xem như... cuộc sống của cậu ấy đã nhẹ nhàng chấm dứt "

"Chiến Chiến đang đợi cậu"

Không biết bác sĩ Lý bước đến từ lúc nào, ông đặt tay lên vai Vương Nhất Bác siết chặt. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt tối đen vô hồn.

"Vậy thì em hãy vì anh mà can đảm lên. Anh thật sự muốn ở bên cạnh em... đến phút cuối cùng"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay đến nỗi bật máu, sau cùng hắn chỉ khẽ thì thầm

"Không... em thật sự không đủ can đảm!"

Sau đó hắn đứng dậy bỏ chạy, chạy thật nhanh, thật xa khỏi căn phòng đó, nơi có một người con trai đang chờ hắn.

Vương Nhất Bác phóng môtô bạt mạng trên đường, hắn không còn quan tâm ở trước mặt có ai, đường đông người như thế nào, cứ thế lao vun vút như cơn gió. Rồi không biết bằng cách nào, nơi hắn dừng lại chính là căn nhà của hai người bọn họ

"Nấu cơm xong rồi, anh mau vào ăn đi"

.......

"Tiêu Chiến, vứt cuốn truyện xuống, đi ngủ mau"

"Năm phút nữa thôi mà, bảo bối"

Roẹt!!!

"Aaaaa... Sao em lại xé truyện của anh, em có còn là con người không?"

......

"Ở bệnh viện chán quá, mình về nhà đi bảo bối"

"Ừ, về nhà thôi"

......

Rầm Rầm Rầm

Vương Nhất Bác liên tục đạp vào cánh cửa, nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Chiến sẽ mở cửa lớn tiếng chửi rủa, nhưng hôm nay ngôi nhà im lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống nền đất lạnh, dựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

"Anh không thích ở bệnh viện"

.......

"Hãy ở bên cạnh anh, mau hứa đi"

......

"...anh sợ lắm..."

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, leo lên xe rồ ga chạy ngược về bệnh viện. Hắn phải quay lại, hắn phải bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng.

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ