18.

2.7K 164 5
                                    


Tuyết đã tan, mưa đã tạnh, từng cơn gió mát rượi phả vào người mang theo mùi cỏ mới. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu cho căng tràn lá phổi, cảm thấy người tràn trề sức sống.

"Chào buổi sáng"

Vương Nhất Bác khẽ vuốt chóp mũi Tiêu Chiến và đặt lên trán anh một nụ hôn đầy cưng chiều.

Hôm qua hai người quyết định chạy ra khu cắm trại từ lúc mặt trời chưa mở mắt, nhưng lúc đến nơi Tiêu Chiến đã lăn ra ngủ, cho đến khi mặt trời hé mắt tỉnh dậy thì anh mới cựa người trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn hắn cười tươi nói. "Nếu mỗi sáng thức dậy đều được như thế này thì rất tuyệt"

"Được thôi, anh trả tiền công đi"

"Ok, sẽ trả thêm tiền nếu đổi ngược lại một chút"

"Đổi ngược gì?"

"Ở bên cạnh anh trước khi anh ngủ"

Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác chưa kịp xuất hiện đã vụt tắt, không khí bỗng trở nên nặng nề, Tiêu Chiến phì cười, anh đưa tay lên nhéo nhẹ vào má hắn

"Đùa thôi"

Thời tiết lành lạnh như thế này khiến Tiêu Chiến nảy ra những ý tưởng hết sức nhảm nhí và điên rồ.

Nướng kẹo dẻo

Đây là một hoạt động rất thường thấy trong các buổi tụ tập ngoài trời, nhưng chẳng mấy ai lại đi làm vào buổi sáng hết.

"Chuyện này cũng bình thường mà, em có cần phải nhăn nhó thế không?"

Tiêu Chiến vừa mải mê nướng kẹo dẻo vừa nói với Vương Nhất Bác đang ngồi nhăn nhó nhìn anh

"Điều không bình thường là không ai nướng kẹo dẻo loại hình thù màu mè như vậy cả"

"Thì sao? Đều là kẹo dẻo thôi. Này, em ăn thử đi, ngon lắm"

Tiêu Chiến thích thú cắn một miếng rồi đưa đến miệng Vương Nhất Bác, hắn quay mặt sang chỗ khác không thèm ăn.

"Sao Vương Nhất Bác cậu lại chảnh chọe như mấy cô tiểu thư vậy? Ăn cũng phải để người khác đút à?"

Cái giọng nói đầy mùi châm biếm này còn ai khác ngoài Tiết Dương, phía sau cậu còn có Triệu Nghi Nghi, Vãn Ninh và một chú chó khổng lồ nữa

"Hắc Bảo"

Tiêu Chiến bỏ cả cây kẹo dẻo xuống đất, hét lớn chạy về phía Hắc Bảo. Con chó dường như cũng nhận ra chủ nhân, mừng rỡ quẩy đuôi phóng lại phía anh.

"Lâu quá không gặp, con lại mập lên rồi phải không?". Tiêu Chiến ôm lấy Hắc Bảo vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó

"Này, anh vô tâm thật đấy Chiến Chiến, lâu rồi chúng ta không gặp mà anh chỉ quan tâm đến nó thôi sao?"

Tiết Dương nũng nịu dậm chân xuống đất giận dỗi. Tiêu Chiến bĩu môi liếc nhìn cậu khinh bỉ ra mặt.

"Cô vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến hỏi khi đang giúp Triệu Nghi Nghi bày biện đồ ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn ra bàn, Triệu Nghi Nghi mỉm cười thay cho câu trả lời.

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ