10.

2.7K 187 12
                                    


Hôm nay Tiêu Chiến trốn tiết tự học về sớm, lúc trèo qua cổng trường, anh đụng phải một người khiến anh vô cùng ngạc nhiên

"Mẹ Vương???"

Đặt tách trà xuống bàn mời bà Vương, Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi lời nói từ bà.

"Mẹ vừa xuống sân bay cách đây hai giờ, và đã đọc báo rồi"

"....."

"....thật không ngờ cô ta lại trở về đây"

Bà chậm đứng lên, bước đến kệ tủ nơi đặt một chiếc đàn dương cầm màu trắng, bà đưa tay chạm nhẹ lên từng phím trắng đen, giọng nói trở nên xa xăm.

"A Bác lúc trước...rất thích đàn, trở thành một nghệ sĩ dương cầm là ước mơ từ nhỏ của nó. Năm đó, khi gần đến kì thi chung kết toàn quốc, thì...xảy ra vụ việc đau lòng ấy"

Bà Vương dừng lại, cố nén cơn xúc động, đã ba năm rồi, nhưng đến bây giờ mỗi khi nhắc lại bà vẫn cảm thấy thật thương tâm. Tiêu Chiến ôm lấy ngực mình, tim khẽ nhói, chỉ cần nghĩ đến thời gian đó hắn đã trải qua những gì, đã đau khổ như thế nào, tim anh cũng đau như bị ai bóp chặt.

Bà bỗng tiến đến cạnh anh, nắm tay anh thật chặt.

"Chiến Chiến à, con đừng từ bỏ A Bác được không?"

Bà âu yếm nhìn anh, người mà bà luôn xem như con trai ruột. Từ khi anh bước vào cuộc sống của con trai bà, bà thấy rất rõ hắn đã thay đổi, đã cười nhiều hơn trước, là một người mẹ thì ai chẳng hy vọng con mình được hạnh phúc chứ, và bà biết rõ, Tiêu Chiến chính là người có thể đem hạnh phúc đến cho Vương Nhất Bác.

"Mẹ biết, con trai của mẹ tính tình vô cùng khó chiều, yêu nó, sẽ rất khó khăn, nhưng...."

"Mẹ à, con trai của mẹ thật sự rất ngốc"

"......."

"Nhưng...con chính là yêu cái sự chân thành đến ngốc nghếch đó của cậu ấy. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giành chồng con về"

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, bà Vương cũng yên lòng gật đầu nhìn anh mỉm cười.

-------

"Không ngờ anh vẫn còn mặt mũi để hẹn tôi ra đây"

Tống Lộ Trình ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiêu Chiến, mặt đầy kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, nhìn anh chán ghét. Anh không để tâm nói

"Trận đấu hôm đó vẫn chưa phân định thắng thua..."

"Chẳng phải kết quả đã quá rõ rồi sao? Vương Nhất Bác không màng nguy hiểm cứu tôi, điều đó cho thấy anh ấy vẫn còn rất yêu tôi"

"Phải, "hoạn nạn thấy chân tình", không ngờ dàn đèn lại rơi trúng cô, thật trùng hợp"

"Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh, nếu anh không ném quả bóng đó thì làm sao tôi có thể biết được Nhất Bác yêu tôi nhiều như thế nào"

"....."

"Dù sao thì Nhất Bác vẫn thuộc về tôi, anh chấp nhận bỏ cuộc đi"

"'Phần thưởng' đúng là đã thuộc về cô, nhưng bỏ cuộc hay không là do tôi quyết định"

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ