Đã chính thức bước vào đông, ngoài trời lất phất vài bông tuyết đầu mùa rơi, thời tiết se se lạnh, những lúc như thế này chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, đã là một điều rất hạnh phúc.
"Wow, tuyết rơi đầy sân rồi này"
"Thích như vậy thì anh mau ra xúc tuyết đi, sẵn tiện dọn dẹp một chút"
"Sao lại bắt anh dọn hả, em có phải là đàn ông không vậy?"
"Vậy anh không phải là đàn ông à? Hôm qua ai bắt em lau nhà, rửa bát, giặt quần áo hả?
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, anh bĩu môi, lầm bầm gì đó rồi bỏ lên phòng. Suốt ngày hôm đó bọn họ chỉ có thể ở trong nhà, vì tuyết rơi khá nhiều, khi Tiêu Chiến đang loay hoay nấu mì lại nghe Vương Nhất Bác í ới gọi.
"Chiến ca!!!"
"Sao?"
"Mau ra đây"
"Làm gì?"
"Nhanh lên"
Anh miễn cưỡng lau khô tay rồi bước ra phòng khách, một cảnh tượng đập ngay vào mắt anh
"Wow!!!"
Vì toàn bộ ngôi nhà được thiết kế bằng kính trong suốt nên có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài, tuyết đã rơi suốt cả một ngày, khiến cho khoảng sân phủ đầy tuyết, cao đến che lấp chân cửa kính, tạo cho người trong nhà có cảm giác như đang ở trong một nhà kính tí hon được bao bọc bởi tuyết.
"Tuyệt quá"
Tiêu Chiến thích thú hét lên, Vương Nhất Bác nhìn anh đầy yêu thương, sau đó khẽ luồn tay ôm lấy anh từ phía sau, không biết từ khi nào hắn đã trót mê mẩn nụ cười rạng rỡ của anh. Bất chợt hắn nằm xuống sàn, lôi cả Tiêu Chiến nằm xuống
"Em làm gì vậy?"
"Suỵt!"
Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu cho anh im lặng, sau đó nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, mắt khẽ nhắm, Tiêu Chiến thấy vậy cũng không hỏi nữa, vui vẻ rút sâu vào ngực hắn hưởng thụ một chút ấm áp ngày đông. Giây phút bình yên đó sẽ kéo dài mãi nếu như...
"Chiến ca, mùi gì vậy?"
Vương Nhất Bác khẽ nhăn mặt khi một mùi lạ xộc vào mũi, Tiêu Chiến cũng chun mũi hít lấy hít để, được vài phút anh bật dậy hốt hoảng mở to mắt
"Anh...quên tắt bếp"
Hắn nhanh chóng phóng vào bếp, nhưng đã quá muộn, chưa đến được cửa bếp đã thấy dày đặc làn khói đen cùng một mùi khét lẹt. Vương Nhất Bác bịt chặt mũi lại, chạy ngược ra phòng khách, kéo Tiêu Chiến đi nhanh ra cửa
Kịch!!!
"Gì thế này?"
Cánh cửa bằng kính vẫn đứng im không nhúc nhích, Vương Nhất Bác dùng hết sức tông mạnh vào nhưng hoàn toàn chẳng có chút xê dịch, phải một lúc sau thì hắn mới ngẩn người nhớ ra. Đúng rồi, sáng hôm nay không có xúc tuyết, đống tuyết "lãng mạn" đã chặn hết cửa ra vào, hắn đạp mạnh cửa trong bất lực, Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa bất an nhìn hắn hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] DẰN VẶT
RandomĐam mỹ, ngược luyến, học đường, hài hước. HE Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không giống người thật. OOC.