Cánh cửa phòng làm việc vừa đóng lại Vương Nhất Bác liền lập tức ép cả người Tiêu Chiến vào tường mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn mang nặng mùi vị chiếm hữu cùng dục vọng. Anh chẳng những không khó chịu ngược lại còn khá hài lòng trước hành động bộc phát của hắn, mắt nhắm chặt dáng vẻ hưởng thụ cực kỳ, anh thuận thế quàng hai tay qua cổ hắn ghì sát lại để nụ hôn được sâu hơn, mặc dù trên tay vẫn còn đang cầm hộp cơm bento.
Tuy chẳng muốn kết thúc nụ hôn ngọt ngào giữa chừng thế này nhưng anh không cho phép bản thân mình chìm đắm quá lâu, hai người bọn họ vẫn còn việc để làm và rất nhiều chuyện cần nói.
Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, bình ổn nhịp thở, ánh mắt không quên lườm hắn một cái rồi nói
"Đang ở công ty em động dục cái gì?"
"Giận em à??"
"Không, anh là người rất hiểu đạo lý"
"Rõ ràng là giận"
"Vậy...em có muốn giải thích một chút không?"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đến bộ ghế sô pha ở góc phòng ngồi xuống. Lấy hộp cơm đã nguội lạnh từ trên tay anh đặt lên bàn, sau đó hắn xoay người lại ngồi đối diện với anh. Âu yếm hôn vào mu bàn tay Tiêu Chiến vài cái nhẹ giọng dỗ dành.
"Ban nãy bảo bối cũng nghe hết rồi đó thôi, Trần Hạo là tổng giám đốc của công ty đang hợp tác với tập đoàn chúng ta. Trước đây em và cậu ta có gặp qua vài lần vì chuyện ký kết hợp đồng giữa hai bên, sau đó cậu ta nói thích em rồi thường xuyên đến đây tìm em. Nhưng em dám thề với bảo bối, trong lòng em suốt mười năm qua chỉ có một mình anh mà thôi"
"Được rồi, không nên vô cớ thề bậy. Anh tin em. Vậy còn chuyện cậu ta nói mình là vị hôn phu của em thì thế nào?"
"Đây không phải lần đầu tiên Trần Hạo rêu rao với mọi người cậu ta là vị hôn phu của em. Vốn dĩ em cũng chẳng để tâm lắm, thật sự không ngờ lại khiến anh hiểu lầm như vậy. Em xin lỗi anh, bảo bối"
"Nếu có lần sau?"
"Tuyệt đối không có lần sau"
"Thật??"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, đặt cằm trên vai anh hít hà mùi hương quen thuộc. Đôi môi còn tham lam vừa hôn hôn vừa liếm liếm lên cần cổ mềm mịn gầy trơ xương. Đôi tay hắn bên dưới không ngừng sờ loạn quanh vòng eo Tiêu Chiến hiện tại chỉ to hơn một gang tay mà đau lòng không thôi.
"Chiến ca, đợi vài ngày nữa sắp xếp công việc ổn thỏa, cùng em đi ngắm rừng lá phong nhé"
"Này, đừng cố ý đánh lái qua chuyện khác"
"Em hứa với anh, nhất định không có lần sau"
"Thôi được, tha cho em đó. Em đã ăn gì chưa? Anh có mang cơm tới cho em này". Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác vẫn luôn bám dính trên người mình ra, với tay lấy hộp cơm đưa đến trước mặt hắn.
"Em muốn ăn anh"
"Vương Nhất Bác, em càng ngày càng trở nên biến thái rồi, tránh xa anh ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] DẰN VẶT
De TodoĐam mỹ, ngược luyến, học đường, hài hước. HE Nhân vật trong truyện chỉ là hư cấu, không giống người thật. OOC.