2.

4.1K 274 16
                                    

"Xin chào quý khách"

Một người phụ nữ trẻ tuổi bộ dáng nghiêm trang chỉnh tề đứng tại quầy lễ tân, lịch sự cúi chào khi trông thấy thân ảnh Vương Nhất Bác, hắn bước tới đối diện cô gái kia, gấp gáp nói.

"Một phòng"

"Vâng, xin hỏi anh tên gì ạ?"

"Vương Nhất Bác"

"Vâng, phòng của quý khách là phòng mười tám ạ"

Vương Nhất Bác nhận lấy chìa khoá phòng rồi đi thật nhanh. Sau khi đặt Tiêu Chiến xuống giường, hắn cũng ngồi bệt ra nền nhà thở hồng hộc. Đừng bất ngờ khi hắn chỉ thuê một phòng, đây là nhà nghỉ "Phu Thê Các",  chỉ những đôi vợ chồng hoặc người yêu mới có thể đến thuê, và hắn tất nhiên đủ thông minh để hiểu điều đó, cùng Tiêu Chiến giả làm người yêu để thuê được phòng vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, hôm nay hắn đã đủ mệt mỏi thê thảm rồi, nếu đêm nay phải ngủ vất vưởng ngoài đường, hắn thà cắn lưỡi chết đi còn hơn.

Vương Nhất Bác uể oải đứng dậy, đưa tay mở toang chiếc tủ đồ trong góc phòng, rất may vì có hai bộ pijama. Hắn nhanh chóng vào phòng vệ sinh tắm và thay quần áo, lát sau trở ra thấy người thoải mái lên không ít. Liếc nhìn Tiêu Chiến vẫn mặc bộ quần áo ướt mem, hơn nữa lại còn đang sốt cao, hắn chán nản buông tiếng thở dài. Tình huống này cũng không thể gọi người khác vào thay dùm được, nghĩ nghĩ một hồi đành lấy bộ pijama còn lại trong tủ, sau đó vừa niệm thần chú vừa căng mắt lên hết cỡ tập trung thay quần áo cho anh, dù sao cũng là con trai với nhau, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu.

-----

Sáng tinh mơ, khi những hạt sương mai đọng lại trên các tán lá vẫn chưa tan hết, Tiêu Chiến đã khẽ cựa mình tỉnh dậy, cơn sốt vì giấc ngủ ngon tối qua nên cũng giảm bớt. Anh lờ mờ quay sang bên cạnh, trong phút chốc há hốc miệng kinh ngạc tột cùng, khi gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đập ngay vào tiêu cự.

Vài giây sau liền cứ thế mà ngẩn người. Kỳ thực, anh chưa bao giờ được nhìn hắn ở cự ly gần như vậy, làn da trắng nõn, sóng mũi cao vun vút, lông mi rậm rạp lại còn dài, mọi thứ tùy tiện kết hợp không ngờ có thể hài hoà, đẹp đẽ câu hồn đến thế.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác mở choàng mắt, rồi giật thót khi thấy anh đang nhìn chằm chằm gương mặt mình. Mà ở phía đối diện, Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho thất kinh, theo phản xạ định hét lên nhưng hắn đã kịp dùng tay bịt miệng anh lại.

"Nếu không muốn bị đuổi khỏi đây thì im đi"

Anh lấy lại bình tĩnh chớp chớp mắt khẽ gật đầu. Lúc này, hắn mới yên tâm gỡ tay xuống, nói ngắn gọn súc tích cho anh nắm rõ tình hình hiện tại, anh vừa nghe vừa gật gù, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng thích thú.

"Nghe vui đấy, tôi chưa từng thử có người yêu bao giờ "

Anh mỉm cười toe toét, hắn khinh khỉnh liếc nhìn anh ghét bỏ chẳng buồn nói gì nữa. Đứng dậy định bước vào phòng vệ sinh thì bất chợt bị níu chân lại, hắn khó chịu nhìn xuống anh.

Thần thái Tiêu Chiến cứng đờ, mắt mở to trừng trừng ngước mặt lên hỏi

"Ai-thay-đồ-cho-tôi???"

[BJYX] DẰN VẶT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ