1.

2.5K 160 1
                                    

Lúc Trương Gia Nguyên gọi Lưu Vũ, Lưu Vũ đang thu dọn gì đó trong phòng --- đúng vậy, anh chuẩn bị chạy trốn.

"Lưu Vũ!" Trương Gia Nguyên không rõ tình hình, thấy người lâu như vậy vẫn chưa đi ra, cho nên lại lớn tiếng gọi vào trong phòng.

Lưu Vũ cuống quýt nhét vali xuống dưới gầm giường, vỗ vỗ bụi trên tay rồi mới bước từng bước nhỏ ra ngoài: "A, đến đây đến đây."

Tâm tình Trương Gia Nguyên thoạt nhìn không được tốt lắm, phỏng chừng đã uống một ít rượu, trên người đã thoang thoảng mùi hương của rượu. Lưu Vũ đến gần liền ngửi thấy, tuy rằng không thích, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên ôm lấy cậu an ủi, hỏi: "Làm sao vậy?"

Trương Gia Nguyên thuận thế ôm người vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của người kia, nửa ngày sau mới nói không có gì.

"Ồ." Như vậy mà không có gì mới là lạ.

Lưu Vũ ngẩng đầu vươn tay gãi gãi cằm cậu, nói: "Anh nấu cho em một bát mỳ?"

"Ừ." Trương Gia Nguyên buông Lưu Vũ ra, đi theo anh vào nhà bếp.

Trương Gia Nguyên khoanh hai tay trước ngực tựa người vào bên cạnh tủ lạnh, ánh mắt di chuyển theo từng động tác của Lưu Vũ ---- trước giờ cậu đều uống rất ít, ít nhất là Lưu Vũ cho rằng như vậy. Thế nhưng hôm nay bị phát hiện, cũng không phải là cậu quên việc làm tan mùi rượu, là sau khi cậu nghe được tin tức kia liền muốn lập tức trở về nhìn xem người có còn ở nhà hay không. Nói thật, lúc đầu không nghe được Lưu Vũ trả lời lại, cậu thật sự có chút hoảng.

Nước trong nồi đã sôi lên ùng ục, từng đợt bọt trắng nổi lên rồi lại vỡ tung. Trương Gia Nguyên không thích loại mỳ sợi mua ở siêu thị, thích ăn mỳ vắt làm thủ công hơn, cho nên trong tủ lạnh luôn có sẵn mấy túi. Lúc Lưu Vũ mở tủ lạnh để lấy mỳ đã liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái, ánh mắt là đang nhìn mình, thế nhưng tâm tư đã bay đi đâu mất rồi. Lưu Vũ nháy mắt mấy cái, cũng không muốn suy nghĩ xem rốt cuộc người này là đang nghĩ cái gì, bởi vì anh biết lý do trong đó, nghĩ một chút liền vui vẻ, vừa ngâm nga mấy câu hát dân gian vừa bỏ mỳ vào nồi, sau đó liền đi chuẩn bị đồ nấu cùng, tâm tình tốt nên thuận tiện chiên thêm một quả trứng.

Tay nghề nấu ăn của Lưu Vũ cũng tạm ổn, nằm ở mức trung bình, mỳ nước nhạt nhẽo cho thêm trứng chiên Lưu Vũ làm vào, cho dù Trương Gia Nguyên đang tâm phiền ý loạn kia cũng ăn đến không chừa một giọt canh. Điểm ấy khiến Lưu Vũ rất vừa lòng ---- mặc kệ tâm tình của cậu có tốt hay không, lãng phí thức ăn là một việc đáng xấu hổ.

Trương Gia Nguyên ăn xong cũng không nói gì, ôm Lưu Vũ một cái liền về phòng ngủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm, ngẩn ngơ hết nửa tiếng đồng hồ.

Lưu Vũ ló đầu vào thăm dò một chút, vừa lùi về liền thấy người kia thật sự đã quay lại.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ