30.

611 84 3
                                    

Sau đó, Lưu Vũ tiễn Trương Gia Nguyên lên máy bay. Trước khi đi Trương Gia Nguyên còn ôm lấy Lưu Vũ bảo phải ngoan ngoãn ở nhà, nếu nhớ cậu thì call video cho cậu, lúc nào cũng sẽ bắt máy.

"Vậy nếu lúc em biểu diễn thì phải làm sao?"

"Thì tiện thể phát cơm cho đám cẩu độc thân đó thôi."

Lưu Vũ cười cười từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ mặt cậu bảo đến giờ rồi, mau lên máy bay đi.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa muốn đi, ôm lấy Lưu Vũ dặn dò đủ thứ chuyện, bảo anh nhất định phải nhớ cậu, nhất định nhất định phải gọi điện thoại cho cậu.

"Em vẫn chưa muốn đi......"

"Ngoan ~ em phải kiếm tiền để nuôi anh chứ."

Không khí lưu luyến đều bị Lưu Vũ phá hỏng, Trương Gia Nguyên nhéo nhéo eo nhỏ, nói anh chỉ biết tiền tiền tiền, chờ em về xem em có thu thập anh hay không.

Lưu Vũ cười híp cả mắt, bước tới ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, như chú hồ ly nhỏ mà nói: "Được nha, chờ em về thu thập anh nha."

Còn không đi sẽ trễ mất, Trương Gia Nguyên chỉ đành hung hăng lưu lại một câu anh đợi đó rồi quay người lên máy bay.

Tiễn được Trương Gia Nguyên đi rồi, Lưu Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là tin nhắn từ bệnh viện gửi tới, nói anh ngày mai tới lấy kết quả kiểm tra.

Khoảng thời gian trước anh cảm thấy không được khỏe nên đã nói dối Trương Gia Nguyên bảo anh đi mua sắm với Hồ Diệp Thao rồi đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lúc đó bác sĩ nói tình hình của anh phức tạp, phải mất một khoảng thời gian mới kiểm tra ra được kết quả chính xác, vẫn phải đợi thêm.

Cũng tốt, đúng lúc Trương Gia Nguyên không ở nhà.

Bác sĩ cầm bản báo cáo đọc đi đọc lại mấy lần, làm cách nào cũng không thể tin đây là kết quả kiểm tra của cậu thanh niên tuấn tú trước mặt, không phải, thành niên chưa vậy? Hoang mang hỏi: "Cậu là Lưu Vũ?"

Câu hỏi của bác sĩ đột nhiên khiến Lưu Vũ thấy căng thẳng, đây là có ý gì?

"Đúng, tôi chính là Lưu Vũ."

"Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ." Bác sĩ thở dài, sờ sờ cái bụng của mình mà không thể tin nổi.

"Tôi, tôi mắc phải bệnh gì rất nghiêm trọng sao?"

Bác sĩ nhìn Lưu Vũ qua cặp kính dày, xua xua tay nói: "Cũng không đến mức đó, chỉ là đối với cậu mà nói thì cũng chẳng khác gì mấy."

Đồng bào tốt, an ủi một nỗi cô độc.

Bác sĩ ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, nói: "Cậu có biết... chính là, cậu mang thai rồi không?"

Tin tức dọa người như vậy, ngược lại phản ứng của Lưu Vũ lại không quá kịch liệt, lại có thể bình tĩnh là tiếp nhận, còn hỏi hôm nay có thể làm phẫu thuật hay không.

"Gì cơ?" Bác sĩ nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, làm sao lại có người vừa nghe được bản thân có thai lại lập tức muốn bỏ đi chứ, không đúng không đúng, trước mặt là một cậu trai mà!

"Nguy hiểm rất lớn, tôi biết, tôi sẽ ký cam kết, mọi người đừng sợ." Lưu Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của bác sĩ, làm tốt bước chuẩn bị cho bản thân.

Không được, tuyệt đối không thể để Trương Gia Nguyên biết. Anh muốn rời đi, con cũng không thể giữ lại.



* Cái truyện này làm tôi cứ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc...

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ