12.

1K 154 9
                                    

Kỳ thật, Trương Gia Nguyên vẫn còn giận Lưu Vũ rất rõ ràng, cậu chính là giận mãi không nguôi, nói thật, nuôi một con chó còn có thể nuôi ra tình cảm, Lưu Vũ anh còn hơn sói mắt trắng luôn ấy chứ!

Tên của Lưu Vũ lại nhiều ra thêm một cái, sói mắt trắng không thể nuôi.

"Không phải em nói khi nào Mặc Mặc trở về sẽ để cậu ấy rời đi sao?" Phó Tư Siêu cũng là một người bạn trên bàn rượu, chẳng qua anh không thích ăn chơi như những người khác cho lắm, thế nên cảm giác tồn tại chẳng bao giờ cao. Nhưng sau khi Trương Gia Nguyên gặp qua anh vài lần thì cứ hễ có chuyện gì sẽ liền tới tìm Phó Tư Siêu tâm sự.

"Nhưng hiện tại Lâm Mặc cũng không để ý đến em a, còn nói yêu đương là sẽ chết. Anh nói xem anh ấy có phải là đang khinh thường em cho nên mới xa cách em hay không?"

"Không ngờ đến em thật sự xem Lưu Vũ là lốp dự phòng à?" Phó Tư Siêu vẫn luôn khinh thường loại hành vi này, nhưng người trước mặt là bạn tốt của mình, anh cũng không thể chỉ thẳng vào mặt tên này mà mắng khốn nạn được, cho nên liền xoay người lại hỏi tiếp: "Em hiểu rõ Lưu Vũ không? Chính là đối với chuyện Mặc Mặc quay về cậu ấy có phản ứng thế nào?"

Trương Gia Nguyên: "Anh ấy còn biết trước cả em, hơn nữa còn đi tìm nhà từ sớm rồi, thanh toán một lúc ba tháng tiền nhà nữa chứ."

Sói mắt trắng! Trương Gia Nguyên lại mắng thêm lần nữa.

Phó Tư Siêu nhíu mày, cái này có chút nằm ngoài dự liệu của anh. Tuy rằng anh tiếp xúc với Lưu Vũ không nhiều lắm, nhưng chỉ với vài lần gặp mặt ngẫu nhiên anh cũng đã có thể cảm nhận được, Lưu Vũ nhìn thì có vẻ cao lãnh, nhưng lại rất quan tâm đến những yêu thương nhỏ bé. Có vài lần đến siêu thị mua đồ bắt gặp Lưu Vũ đang ngồi xổm bên đường cho những chú mèo nhỏ chó nhỏ ăn giăm bông, có lần còn thấy anh mang hẳn một túi thức ăn cho chó mèo.

"Cậu thích mấy chú chó nhỏ mèo nhỏ thế này à, vậy sao không bảo Trương Gia Nguyên mua cho một con?" Phó Tư Siêu đi đến sau lưng Lưu Vũ hỏi.

Lưu Vũ cũng không quá kinh ngạc, chỉ hơi giật mình một chút, đáp lại: "Tôi nuôi để làm gì chứ, không lâu sau có thể phải chuyển nhà rồi, đối với con người còn giày vò như vậy, càng đừng nói đến chúng nó."

Về mặt thời gian, cuộc đối thoại khi đó diễn ra trước lúc nhận được tin tức kia của Lưu Vũ chỉ vài ngày.

Đi lên phía đối diện Phó Tư Siêu mới phát hiện sắc mặt của Lưu Vũ rất khó coi, đôi môi hồng hào thường này giờ không còn một chút huyết sắc, hỏi anh làm sao vậy lại nhìn thấy trong tay anh đang cầm một lọ thuốc.

"Cậu bị bệnh rồi?"

Lưu Vũ đứng lên, nói không có.

Mắt anh là dạng mắt một mí, mí trên khá rõ, còn có ba lòng trắng. Bình thường Lưu Vũ đều là bộ dáng nhu thuận, Phó Tư Siêu không thể tin được Lưu Vũ cư nhiên lại có lúc hung như vậy. Ngữ điệu bình bình, mang theo chút ý tứ cảnh cáo: "Không được nói lung tung."

"Ồ." Bị bệnh chắc rồi.

Phó Tư Siêu vẫn luôn đặt chuyện này trong lòng, từ đó đến đây vẫn chưa từng nói ra.

"Anh còn nhớ rất rõ sau khi biết Mặc Mặc trở về, anh có gặp cậu ấy ở trước cửa siêu thị, lúc đó cậu ấy đang bị bệnh em có biết không?"

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn anh, có sao?

"Thật đó, trong tay cậu ấy lúc đó còn đang cầm một lọ thuốc."

Không thấy, thật sự là không thấy. Lưu Vũ hình như chưa từng uống thuốc trước mặt cậu.

Phó Tư Siêu vỗ đầu, hoảng sợ nói: "Em nói xem, có khi nào Lưu Vũ mắc phải bệnh gì đó, cậu ấy không có tiền trị không hết được. Lâu ngày sinh tình, cậu ấy đối với em khẳng định là đã có cảm tình, sợ liên lụy đến em nên mới tìm cách sớm chuyển ra ngoài?"

Nhóm người này làm sao có thể chơi được với nhau hay vậy? Đường đi của não y hệt nhau.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhào tới bịt miệng Phó Tư Siêu lại khiến anh bị dọa không ít, nói cái gì không biết, lời tốt không nghĩ cứ thích nói mấy lời không may thế này.

"Anh cũng chỉ là đoán thôi mà, anh đây cũng không phải Lưu Vũ, làm sao biết được cậu ấy có thật sự nhẫn tâm với em hay không." Phó Tư Siêu vừa xoa chân vừa thầm mắng Trương Gia Nguyên trong lòng, ủy khuất nói, "Em tự mình tới mà hỏi Lưu Vũ ấy, hỏi xong còn đánh người ta, thật không nói lý lẽ mà."




* Ngày 24/8, chị chỉ muốn nói một điều rằng: Lưu Vũ, bảo bối của chị, chúc em sinh nhật 21 tuổi vui vẻ. Mong rằng thế giới này sẽ đối với em ngày một dịu dàng, mong em bình an, một đời hạnh phúc.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ