23.

740 109 3
                                    

Trương Gia Nguyên xém chút nữa là quỳ xuống năn nỉ rồi nhưng chị cậu vẫn không chịu nói ra tí tẹo tin tức nào của Lưu Vũ.

"Chị là tên lừa đảo, rõ ràng đã đồng ý đi hỏi giúp em, vậy mà hỏi được rồi lại không chịu nói cho em biết, chị đang đùa giỡn với trái tim thuần khiết này của em có phải không!" Trương Gia Nguyên tức giận đi tới đi lui trong phòng, cậu khó khăn lắm mới tìm được một con đường về Lưu Vũ vậy mà lại bị chị mình cắt đứt.

Chị cậu đã hỏi được chuyện về Lưu Vũ không sai, nhưng không thể nói cho Trương Gia Nguyên biết cũng là thật, Trương Gia Nguyên ngàn vạn lần cũng không thể biết. Một là sợ em trai cô trong lúc nhất thời sẽ không thể tiếp thu nổi, hai là...... tên em trai này của cô quả thật có lỗi với người ta, dù thế nào cũng chẳng thể bù đắp cho cậu ấy được nữa rồi. Nếu người cũng đã đi rồi, vậy chứng minh Lưu Vũ cũng không muốn cho Trương Gia Nguyên biết.

"Chị!"

"La to như vậy làm gì, chị nhóc cũng đâu có điếc. Đã nói không hỏi được chính là không hỏi được, nhóc không tin chị đây cũng chẳng có cách gì! Rống cái gì mà rống, có bản lĩnh thì nhóc tự đi đi a!" Mặc dù là chị ruột của Trương Gia Nguyên, nhưng cô càng nghĩ đến những việc mà em mình làm với người ta lại càng muốn đem tên này đóng gói ném vào thùng rác, nhìn cái người đã hai mươi mấy còn khóc lóc om sòm trước mặt mình càng nhìn càng không vừa mắt, một cước đá đi.

"Chị hỏi nhóc, lúc trước không phải nhóc thích Hoàng Kỳ Lâm sao, Lưu Vũ là chuyện gì đây?"

Chị cậu quyết tâm không chịu nói cho cậu biết tình hình của Lưu Vũ, cậu cũng lười dây dưa thêm, thu lại bản mặt dày hơn bức tường kia của mình lạnh lùng trừng mắt nhìn chị gái, đến một chữ cũng chẳng nghe lọt. Dù sao bệnh viện kia có thể tra được đã nói lên một chuyện chính là cậu có thể tìm một bác sĩ khác tra nguyên nhân.

Thế nhưng lại không nghĩ tới bạn của cậu rõ ràng đã biết được tình trạng của Lưu Vũ lại giống hết với chị mình không chịu nói một chút thông tin nào, còn có người nói với cậu có thể cách xa Lưu Vũ bao nhiêu liền cách bấy nhiêu đi.

"Cậu bị bệnh à, tôi ước gì có thể tìm được anh ấy cậu còn bảo tôi cách xa anh ấy một chút? Là tôi có vấn đề hay cậu có vấn đề? Anh ấy đào phần mộ tổ tiên của cậu hay gì mà lại nói như vậy?" Trương Gia Nguyên cảm thấy não người này nhất định là bị vô nước rồi, bằng không cũng không thể không nghe hiểu lời mình nói được.

"Hứ, tôi là muốn tốt cho cậu thôi, cậu sao lại không biết điều như vậy chứ?" Người nọ bị mắng đương nhiên không vui, vốn hai người cũng không quá thân quen, một mảnh hảo tâm của mình lại bị xem như lòng lang dạ sói, hỏi có ai mà không tức giận đây.

Trương Gia Nguyên kích hắn: "Vậy cậu nói cho tôi biết vì sao phải rời xa anh ấy đi, cậu không nói, tôi không mắng cậu thì mắng ai đây!"

Người nọ cũng chẳng cãi lại nữa, chỉ nói nếu muốn biết thì tự đi mà hỏi người ta.

"Cậu có phải der không vậy, tôi đã nói là không biết anh ấy đi đâu rồi còn gì."

"Tìm không thấy cậu không biết đường đi hỏi à?"

"Tôi hỏi được còn tới đây hỏi cậu làm con mẹ gì?!" Trương Gia Nguyên lúc này đã khẳng định được đầu óc người này thực sự là có vấn đề.

Cũng không nghĩ tới một câu của người nọ đã làm cậu nghẹn họng, hắn nói cậu thích người ta như vậy mà đến nhà người ta ở đâu cũng chẳng biết à.

Trương Gia Nguyên banh mặt, cậu làm sao lại không muốn biết, lúc ăn cơm hay đi WC đều suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cậu thật sự không nhớ Lưu Vũ có từng đề cập chuyện này qua hay chưa.

Cuối cùng người nọ vẫn ứng phó không nổi Trương Gia Nguyên ---- được rồi, chủ yếu là Trương Gia Nguyên đưa tiền, cho nên mới đành phải nói với cậu Lưu Vũ nằm ở bệnh viện nào, còn lại hắn không thể nhiều lời.

Trương Gia Nguyên ôm người thiếu chút là hôn người ta luôn, chân thành nói một tiếng cảm ơn.

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ