13.

913 145 4
                                    

Hai giờ chiều, Lưu Vũ vẫn đang ngủ trưa, chỉ còn nửa tiếng nữa là phải dậy để lên lớp rồi. Còn chưa mơ xong giấc mộng, thanh âm gõ cửa như đòi mạng của Trương Gia Nguyên lại kéo đến.

"Hai chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, anh đã đáp ứng yêu cầu xóa liên lạc với Lâm Mặc của em rồi mà, sao lại không chịu tuân thủ lời hứa gì hết vậy! Bây giờ thẻ đã là của anh rồi, em không uy hiếp được anh đâu." Lưu Vũ không chờ Trương Gia Nguyên nói mà đã giành mở miệng khống chế người trước.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm nghe, đi thẳng vào vấn đề hỏi anh có phải mắc bệnh ung thư hay không.

Khuôn mặt nhỏ của Lưu Vũ tức giận đến đỏ bừng: "Em bị điên à, em mới mắc bệnh ung thư!"

"Vậy anh uống thuốc gì, chữa bệnh sói mắt trắng sao?" Miệng Trương Gia Nguyên cũng thật độc, không có câu nào mà người bình thường có thể nghe nổi ---- Muộn rồi, cậu hiện tại đã bị Lưu Vũ làm cho không bình thường được nữa rồi. Miệng ở phía trước nói, suy nghĩ ở phía sau không bao giờ chạy theo kịp.

Không liên quan đến tiền, Lưu Vũ còn có thể nhẫn nhịn nuốt giận xuống sao?

"Cậu mắng ai là sói mắt trắng!"

Được rồi, Trương Gia Nguyên cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Lưu Vũ là đang bị bệnh, cậu chỉ là đang tức giận, giận Lưu Vũ vì sao một chút lưu luyến với mình cũng không có. Rời đi một cách dứt khoát như vậy, cho tới bây giờ đều là cậu chủ động liên hệ với anh!

"Anh không phải sao? Anh chính là một con sói mắt trắng chỉ vì tiền, không thể nuôi nổi! Mẹ nó nói đi là đi, anh có trái tim không hả! Anh có nghĩ tới em hay không, anh chỉ nghĩ đến em có trả tiền cho anh không thôi, cho tiền liền cười không cho tiền liền cả ngày đuổi em đi. Có người nào không có lương tâm đến như vậy không?" Nói ra hết những lời muốn nói, nói xong cũng ngốc luôn, ngẩng đầu nhìn lên biểu tình của Lưu Vũ, phát hiện người nọ cư nhiên lại đang cười.

Một tay Lưu Vũ chống lên cửa nghiêng người tựa đầu lên khung cửa bên cạnh, khóe miệng chậm rãi kéo lên, cười lạnh: "Đúng vậy. Cậu thật sự hi vọng tôi sẽ thích cậu sao? Nằm mơ đi, lâu ngày sinh tình, mấy cái đó cậu đều không xứng. Nhanh cút đi."

Lưu Vũ dùng sức đóng cửa lại.

"Cậu mới mắc bệnh ung thư, cả nhà cậu đều..." Nói được một nửa, Lưu Vũ liền không nói nữa. Không có gì thú vị hết, người hỏng não là cậu ta, vì cái gì mà bắt người nhà chịu thay cậu ta chứ.

Anh có để ý đến Trương Gia Nguyên không, đương nhiên là không, ai bị mắng cũng cảm thấy khó chịu thôi.

Nhưng Lưu Vũ cảm thấy mình khó chịu vài phút là được rồi, còn cái gì để khó chịu nữa đâu.

Anh cầm di động lên không đầu không đuổi hỏi Hồ Diệp Thao: "Cậu nói xem, làm sao mà vẫn có người cảm thấy một tên vương bát đản ở cùng với một con sói mắt trắng sẽ có kết quả chứ?"

"Cậu với Trương Gia Nguyên sao?"

"Mình cũng không có nói như vậy."

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ